[Longfic][KHR][1827][Beautiful life!] Chap 24.

Chap 24.

Đặt cậu bé xuống đất, anh không thèm nhìn cậu bé lại lần nữa, quay đi, với lấy cái khăn tắm vắt trên móc treo ngay đằng sau lưng và đưa cho cậu bé, đôi mắt xanh xám vẫn tảng lơ đi đâu đó khác.

-“Cởi quần áo ra.”- anh nói bằng chất giọng gần như là ra lệnh.

-“D-Dạ…?”

-“Tôi nói là cởi quần áo ra.”- anh nhắc lại lần nữa bằng một giọng điệu khó chịu. “Rồi quấn cái này vào.”

Đầu tiên cậu bé còn không hiểu gì, ngây ngô đón lấy cái khăn tắm từ tay anh. Hết nhìn cái khăn màu trắng trong tay lại nhìn lên nhìn người đàn ông lớn hơn. Chớp chớp mắt vài lần rồi cuối cùng những gì Hibari nói cũng trôi được vào đầu cậu. Cậu bé đỏ mặt dữ dội, cậu cảm thấy máu nóng dồn hết lên khuôn mặt và đặc biệt là lên đôi má mình. Thay đồ trong khi anh ấy đang ở đây a? Đôi mắt nâu to tròn ngước lên ngại ngùng nhìn Hibari lại lần nữa. Cùng là con trai với nhau mà, có gì đâu mà phải ngại, nghĩ vậy cậu bé nuốt nước bọt cái ực, liếc nhìn Hibari lần cuối để chắc chắn rằng anh ấy không nhìn trộm. Mà có thể sao? Cậu bé lắc đầu. Anh ấy không phải là loại người như vậy đâu, cơ mà cậu vẫn thấy ngài ngại sao sao ấy.

-“Nhanh lên.”- Hibari nói với vẻ mất kiên nhẫn, đôi mắt vẫn đang hướng đi chỗ nào đó khác.

Được rồi. Tsuna hít một hơi thật sâu, cố gắng kiềm chế cơn ngượng ngùng của mình. Đặt cái khăn sang bên cạnh, đôi bàn tay nhỏ bé của cậu run rẩy đưa lên, cởi lần lượt từng chiếc cúc áo tròn tròn nhỏ nhỏ trên chiếc áo rộng thùng thình cậu đang mặc.

Khi nhưng chiếc cúc áo dần dần bung ra hết, để lộ ra một cơ thể trắng ngần, cậu bé vội vàng chộp lấy cái khăn tắm và che đi, liếc nhìn Hibari một cách miễng cưỡng. Cậu có một chút thở phào nhẹ nhõm khi thấy anh ấy vẫn đang quay đi. Cậu nhanh chóng buộc cái khăn tắm thật chắc quanh vòng eo nhỏ con của mình, để chắc chắn rằng nó không bị rơi ra vào những lúc không cần thiết giống như ở trong mấy bộ phim truyền hình mà thỉnh thoảng cậu vẫn hay xem.

-“Xong chưa?”. Giọng nói của Hibari hỏi làm cậu bé giật mình, khuôn mặt vốn đã đỏ nay còn đỏ hơn.

-“Dạ… dạ rồi ạ…”- cậu bé lắp bắp, cười gượng, một tay để sau đầu, gãi gãi. Bề ngoài thì vậy còn trong đầu cậu bé đang nghĩ là … Chuối ơi, làm ơn đừng có để cho Hibari-san nhìn thấy gì! Không thì cậu sẽ ngượng đến muốn chết đi cho rồi mất. Cậu bé nhắm chặt mắt lại. Cậu thực sự muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống quá.

Và Hibari đã quay lại, trái với những lời cầu nguyện của Tsuna.

Anh đứng hình một giây nhìn cậu bé trước khi một vệt hồng phấn khẽ phớt qua đôi bờ má nhợt nhạt đến lạnh lùng. Cậu ta quá gầy. Có lẽ anh nên ép cậu ta ăn nhiền hơn, bằng mọi cách. Anh thầm nghĩ, trong suy nghĩ anh nhấn mạnh câu cuối.

Anh cúi xuống, bế cậu bé lên theo kiểu bế cô dâu, một tay để đỡ lưng, tay còn lại đỡ phần sau cặp đùi nhỏ. Làn da khô ráp tì vào làn da mịm màng làm cho cả hai người đều thoáng giật mình, như có một luồng điện chạy dọc qua cơ thể.

Anh quay lưng lại và đặt cậu bé vào bồn tắm, không quá dịu dàng mà cũng không quá thô bạo.

-“Hiie!!! Hibari-san, anh không cần làm vậy đâu, e-em tự đi vào bồn tắm được mà!”- cậu bé kích động ré lên, từ đầu cho đến ngón chân cậu đều đã đỏ lên một màu đỏ tươi, có thể thấy rõ rằng trên đỉnh đầu cậu gần như là đáng sắp sửa có hai cột khói bốc lên.

Hibari không nói gì. Anh phải làm vậy, vì ai mà biết được chuyện gì sẽ xảy ra nếu cậu ta tự mình trèo vào bồn tắm với cái tính vụng về đã được di truyền bẩm sinh như vậy chứ? (Giotto trước đây cũng rất rất rất vụng về).

-“Nhắm mắt vào, động vật ăn cỏ”- Hibari ra lệnh. Bật vòi nước, chỉnh lại nhiệt độ cho vừa tắm. Anh cầm vòi hoa sen lên và dội vào đầu Tsuna, người đã làm theo lời Hibari bảo như một chú bé ngoan ngoãn. Nhưng mà tất nhiên, không cần Hibari nhắc thì chắc cậu bé cũng đã nhắm tịt mắt vào vì quá ngượng rồi.

HIbari tắt vòi nước đi, để lại vào chỗ cũ và với lấy chai dầu gội mùi hoa quả mà anh đã chuẩn bị riêng cho cậu bé, vò vò thứ chất lỏng màu trắng lên mái tóc nâu. Anh nghĩ rằng mùi hương dịu ngọt này sẽ phù hợp với cậu bé, và đúng là Tsuna rất thích mùi hương này, mùi hương ngọt ngào xộc vào mũi cậu bé. Cậu thở ra nhè nhẹ, đôi môi nhỏ trong vô thức hơi cong lên, tận hưởng cảm giác dễ chịu do mùi hương và bàn tay mân mề mái tóc cậu mang lại.

Sau khi đầu cậu bé đã đầy bọt xà phòng, anh xả nước để cho bọt bông trắng trôi xuống hết khỏi mái đầu nâu.

Tiếp theo là đến tắm. Hibari cầm cục xà bông màu trắng trên tay, chà xát lên khắp người cậu bé, làm Tsuna đỏ mặt tưng bừng vì bị đụng chạm. Trước tiên là chiếc cổ nhỏ, lưng và khuôn ngực trắng bóc. Tsuna gần như là run bật lên trước từng sự tiếp xúc. Ngượng ngùng liếc liếc khuôn mặt Hibari, biểu cảm trên khuôn mặt anh ấy vẫn lạnh lùng như không có chuyện gì xảy ra cả. Nhưng mà, ai mà biết được là trong đầu anh ấy đang nghĩ đếncái gì.

Bỗng chốc bàn tay dính xà phòng của anh chạm đến bụng làm cậu bé giật mình tỉnh mộng. Cậu bé luống cuống giữ tay Hibari lại, ngăn cho anh không di chuyển xuống dưới nữa. Thấy Hibari nhìn mình, ánh mắt cậu vội vàng tránh đi.

-“E…tou… e-em tự làm được mà…”- cậu bé lắp bắp, cúi mặt, nhìn chăm chăm xuống làn nước đang dập dềnh.

Hibari gật đầu và rút tay lại để cho cậu bé tự làm nốt phần còn lại.

Sau khi tắm xong Hibari với lấy một chiếc khăn tắm treo trên móc và khoác vào người Tsuna bằng động tác nhanh nhẹn, trước khi lại bế cậu bé ra khỏi bồn tắm theo kiểu cô dâu. Tsuna vẫn chưa hết xấu hổ, có phần hơi sửng sốt trước hành động đột ngột của Hibari khiến cậu không thể nào kịp phản ứng lại được.

-“H-Hi-!”. Đang định kêu lên thì bị Hibari lườm nên cậu im bặt.

Đặt Tsuna ngồi lên thành bồn tắm , anh đi lấy bộ quần áo mình đã chuẩn bị sẵn cho cậu bé và đưa nó cho cậu.

-“Mặc đồ vào, động vật ăn cỏ.”- anh nói.

Tsuna nhận lấy bộ quần áo từ tay Hibari. Hibari nhìn đi chỗ khác cho Tsuna mặc đồ, vì chính anh còn càm thấy sao sao đó chứ không phải chỉ riêng gì mình Tsuna.

Tsuna nhìn Hibari, bỏ chiếc khăn ra khỏi người và nhanh nhanh mặc bộ quần áo Hibari-san đưa cho mình bằng một động tác nhanh nhất có thể.

Hibari đưa cho cậu bộ đồng phục trường Namimori mà cậu đã mặc trước đó. Có vẻ như là nó đã được giặt, sấy và là cẩn thận. Mặc quần áo xong tinh tươm, cậu bé cố vẽ lên một nụ cười trên môi, vẫn còn một chút ngượng ngùng.

Hibari nhìn lại cậu bé vì anh biết rằng cậu đã mặc quần áo xong mà không cần cậu phải thông báo. Hibari nghiến răng kèn kẹt. Rốt cuộc thì bao giờ cậu ta mới khá lên được đây? Cúc áo cài lộn xộn, xộc xệch còn khóa quần thậm chí còn chưa kéo. Tự nhủ với mình rằng phải kiềm chế, để không nổi đóa lên mà cắn chết cậu ta. Anh bước lại gần Tsuna hơn. Đang định giơ tay cởi cúc áo của cậu ra thì bị cổ tay bị hai bàn tay cậu bắt lại.

-“Hiie… e-em tự làm được mà, Hibari-san!”. Dường như đã hiểu được Hibari định làm gì, Tsuna lập tức ngăn lại.

-“Bỏ tay ra, động vật ăn cỏ.”- anh gầm gừ, khiến Tsuna run bần bật lên vì sợ. “Đừng có lằng nhằng.”

Nuốt nước bọt cái ực, Tsuna ngoan ngoãn bỏ tay ra khỏi cổ tay Hibari, mặc kệ cho anh cởi từng chiếc cúc áo của mình ra. Trai tim cậu bắt đầu đập thình thịch. Cậu giật bắn mình mỗi khi anh vô tình chạm vào làn da nhạy cảm của cậu. Sau khi tất cả những chiếc cúc ao đều đã được cởi ra hết, Hibari bắt đầu cài lại chúng cho ngay ngắn, cố gắng hết sức để giữ lại vể mặt lạnh lùng, lờ đi làn da trắng ngần sau lớp áo kia.

Bàn tay Hibari đột ngột trườn xuống dưới và nhanh chóng kéo khóa quần của Tsuna lên, khiến cậu bé đống cứng người, đôi mắt nâu mở to, ngơ ngác không hiểu Hibari-san vừa làm gì mình. Nhìn xuống dưới, thấy khóa quần mình đã được kéo lên, cậu lập tức hiểu Hibari-san vừa làm gì và cậu đã trở nên đỏ như không thể đỏ hơn một cách nhanh chóng, bàn tay nhỏ vô thức đẩy nhẹ Hibari ra như sợ rằng anh ấy sẽ làm gì đó khác.

Nhìn cậu bé tóc nâu bằng ánh mắt lạnh băng trong vài giây, trước khi quay đi, tiến gần đến bồn rửa mặt. Anh với lấy típ thuốc đánh răng và bàn chải đánh răng trên kệ, lấy một ít thuốc ra bàn chải trong khi Tsuna vẫn đứng như trời trồng nhìn theo từng động tác của Hibari.

Hôm nay mới sáng sớm mà cậu đã cảm thấy ngượng kinh khủng thế này rồi thì không biết cả ngày hôm nay sẽ như thế nào nữa, chắc là cậu sẽ chết vì bị nướng chín quá.

Hibari quay ra nhìn Tsuna, đưa cái bàn chải ra trước mặt cậu bé.

-“Đánh răng đi, động vật ăn cỏ.”

Đôi mắt nâu nhìn Hibari, chớp chớp vài lần không hiểu gì, khuôn mặt dễ thương vẫn còn hơi hơi ửng hồng. Nhận thấy cái lườm vẻ thiếu kiên nhẫn của Hibari, Tsuna lập tức định hình được chuyện gì đang xảy ra, cậu bé chộp lấy chiếc bàn chải từ tay Hibari.

-“D-Dạ…”- Tsuna cười gượng.

Hibari tránh đường cho cậu bé đi tới chỗ bồn rửa mặt. Tsuna lững thững bước đi, khi đến nơi Hibari im lặng đưa cho cậu một cốc nước.

Như hiểu ý, cậu bé đón lấy cốc nước từ tay Hibari, hớp một ngụm thật lớn, súc súc rồi nhổ ra. Cậu đưa đầu bàn chải, có dính một ít thuộc đánh răng trên đó, lên miệng mình.

Cạch. Tiếng động nhỏ vang lên. Tsuna do vô tình nắm cán bàn chải không chặt nên đã lỡ làm rới nó xuống bồn rửa mặt.

-“Gezz.”- Hibari nghiến răng, nhìn cậu bé bằng ánh nhìn chết chóc. Sao cậu ta lại có thể vụng về đến mức này cơ chứ? Vụng quá sức tưởng tượng của một ‘con người’ và cả của anh nữa. Nhưng mà nhìn vào cái bản mặt dễ thương của cậu bé cứ ngơ ngơ ra, nhìn xuống cái bàn chải, trông đến là buồn cười.

Cầm cái bàn chải lên, Hibari thô bạo dùng một tay quay khuôn mặt Tsuna lại phía mình khiến đôi mắt nâu mở to vì bất ngờ. Nhìn thẳng vào đôi mắt xanh xám đang nhìn mình tức giận kia khiến trái tim nhỏ bé của cậu đập loạn nhịp.

-“Há mồm ra.”- Hibari ra lệnh, nghiến răng nhấn mạnh từng câu. Mặc dù không nhận thức được gì, trong đầu cậu hoàn toàn trống rỗng, nhưng cậu vẫn ngoan ngoãn há miệng ra trong vô thức.

Hibari đưa đầu bàn chải vào khoang miệng ẩm ướt kia và bắt đầu chà sát nó vào từng chiếc răng nhỏ trắng bóc trong hàm răng đều đặn, thẳng hàng đến hoàn hảo.

Tsuna cứng đơ người, chẳng biết làm gì hơn là đứng yên, mặc cho Hibari di chuyển nhẹ nhàng đầu bàn chải vào từng ngóc ngách trong khoang miệng cậu.

Đánh răng xong, Hibari rút chiếc bàn chải đã đầy bọt ra khỏi khoang miệng cậu, có một sợi dây tơ trắng nhỏ được nối giữa chiếc lưỡi hồng hồng của cậu với đầu bàn chải trước khi biến mất.

-“Súc miệng đi.”- anh ra lệnh lần nữa. Tsuna vẫn còn đang cầm nguyên cốc nước trong tay, chợt tỉnh ngộ, vội vàng quay đi và đưa cốc nước lên miệng, hớp từng ngụm lớn một cách vội vã.

Sau khi cậu bé súc miệng xong, Hibari đưa cho cậu một chiếc khăn ướt để cậu lau miệng.

Tsuna đón lấy cái khăn, lau miệng rồi chà xát lên mặt mình thật mạnh, hy vọng rằng nó sẽ lau sạch được màu đỏ trên khuôn mặt mình, nhưng kết quả là nó chỉ làm khuôn mặt cậu đỏ hơn mà thôi, bây giờ nhìn trong gương trông cậu thực sự rất giống một bước tượng đất nung, không chỉ có khuôn mặt đỏ mà còn cả cổ và tai cũng đỏ nữa.

-“Xuống ăn sáng rồi tôi sẽ dẫn cậu đi mua đồ.” Hibari ở đằng sau, không thèm để ý đến khuôn mặt cậu bé ở trong gương, lên tiếng. Thở ra, anh lẩm bẩm. “Vì dù sao thì cậu cũng không thể mặc mãi quần áo của tôi được.”

-“D-Dạ, dạ vâng…?”

15 thoughts on “[Longfic][KHR][1827][Beautiful life!] Chap 24.

  1. Pingback: [Mục lục][Longfic][KHR][1827] Beautiful life! | Anya's Black Hole

Leave a comment