Ngôi nhà thứ 2 thay thế

Sau sự ra đi của VNS mình quyết định lập ra một ngôi nhà mới để bù đắp lỗ hổng VNS đã để lại trong mình.

Đây sẽ là nơi mình lưu giữ tất cả những fic mà trước kia mình post trên VNS.

Nếu không lười thì có lẽ mình sẽ bắt đầu sự nghiệp edit đam mỹ =)). Nhưng mà thực sự là trình tiếng Trung và trình đọc QT của mình bằng không nên chắc cũng không có hy vọng làm được nên trò trống gì =)).

Mình chỉ lảm nhảm vậy thôi =)).

04/11/14.

Siêu Đoản Văn 3

Author: Anya (Thỏ, sakxsya).
Thể loại: Drabbles (siêu đoản văn).

Warning: có thể có lỗi chính tả.

Note:
cũng lâu lắm rồi không đụng vào viết lách, cảm xúc bị bất ổn định nên nổi hứng lên thôi =v=.

..::III::..



Genre:
None.
Rating: K.

Ước mơ của tôi là tìm được một người xứng đáng để tôi có thể gửi gắm cả cuộc đời mình.

Người đó phải là một người có cùng nhịp chân với tôi. Đừng bỏ tôi lại đằng sau… vì tôi sẽ cảm thấy mệt mỏi vì phải đuổi theo quá nhiều. Cũng đừng bị bỏ lại đằng sau tôi… vì tôi sẽ cảm thấy rất cô đơn trống trải.

Lần đầu cậu có người tỏ tình là vào năm lớp 12, 18 tuối, độ tuổi được cho là đẹp nhất trong cuộc đời một người. Cậu và cô gái đó chính thức quen nhau.

Cô gái có đôi chân rất dài, thon thả và cân đối. Cô luôn bước nhịp chân rất nhanh khiến cho nhiều lúc cậu cảm giác như mình không thể bắt kịp được cô.

Nửa năm sau, cô gái đó ngỏ lời chia tay với cậu với lý do là hai người không hợp nhau.

Cùng vào ngày hôm đó, trong một quán ăn nhỏ, cậu tìm đến cậu bạn nối khổ của mình để giải tỏa tâm sự. Cậu bạn ấy dùng bàn tay to lớn của mình để xoa tóc cậu, nhìn cậu bằng ánh mắt dịu dàng và nói:

-“Không có lần này thì sẽ có lần khác. Rồi cậu sẽ tìm được người thích hợp thôi.”

Cậu cảm kích nhìn cậu bạn đó rồi cười khổ.

Cậu mất gần nửa năm để vượt qua nỗi đau của mối tình đầu. Đó cũng là lúc cậu phải vùi đầu vào những cuộc thi năm cuối cấp.

Cậu thi vào được một trường đại học ở thành phố khác. Ngạc nhiên thay, cậu bạn nối khổ của cậu cũng đồng thời trúng tuyển vào trường đại học đó.

Ba tháng sau, cậu tỏ tình với một cô bé cùng khóa.

Lần này là một cô bé bề ngoài nhỏ nhắn, dễ thương. Những bước chân của cô bé luôn luôn không thể bắt kịp được cậu. Hầu như lúc nào cậu cũng phải cố gắng thả chậm nhịp chân của mình hoặc dừng lại để đợi cô bé đó đuổi kịp.

Một tháng sau, cậu chủ động nói lời chia tay với lý do là hai người không hợp nhau. Cô bé đó đã khóc rất nhiều, cậu cũng cảm thấy áy náy. Song, cậu lại không thể miễn cưỡng chính mình.

Lại là cậu bạn nối khổ đó, lần này là đi dạo trong một công viên. Mỗi người cầm trên tay một lon bia mát lạnh. Cậu cười khổ, nói:

-“Tớ lại thất bại rồi.”

Vừa nói vừa thong thả bước đi. Cậu bạn nối khổ bên cạnh dường như lúc nào cũng đi song song với cậu, khiến cậu nhiều lúc còn không phân biệt được đâu là nhịp chân của mình, đâu là nhịp chân của cậu bạn kia.

Cậu bạn một lần nữa đặt bàn tay to lớn của mình lên đầu cậu rồi xoa nhẹ. Sau đó, dịu dàng nói:

-“Muốn thử một lần không?”

Cậu không hiểu câu hỏi đột ngột, ngẩn người nhìn cậu bạn đối diện. Phải mất một lúc lâu sau cậu mới chợt vỡ lẽ.

Cậu nhẹ lắc đầu, bất đắc dĩ bật cười.

-“Ừ.”

543 wc.

24/03/16.

 

[Free! dj][VN][Makoto x Haru] Cuộc Gọi Lúc Một Giờ Đêm.

Cuộc Gọi Lúc Một Giờ Đêm | Nijuugo-ji ni Naru Denwa | The Phone That Rings at 1:00am

cover

Fandom: Free!

Couple: Makoto x Haru.

Tác giả: toyorutsuzuri.

Translator + Editor: Anya.

Ngôn ngữ: Tiếng Việt.

Thể loại: Drama, Shounen-ai, Tragedy, Doujinshi.

Translator tự ý thêm vào: Yandere.

Nguồn: myreadingmanga.

Note: đây là bản dịch sang tiếng Việt chui theo cảm hứng nên không có sự cho phép của tác giả hay nhóm dịch tiếng Anh. Vui lòng không đêm đi đâu ra khỏi blog này! Cảm ơn.

Nội dung:

Haruka và Makoto đi phi tang.

Links:

Online.

Download.

Siêu đoản văn 2

Author: Anya (Thỏ, sakxsya).
Thể loại: Drabbles (siêu đoản văn).

Warning: lỗi chính tả, lỗi dùng từ và lỗi yếu kém là điều không thể tránh khỏi với một đứa như mình \ :v /.

Note#1: lấy cảm hứng từ bài hát The Butterfly, Flower and Spider của Rin, Len và Yuuma. Nghe xong mà mình rất ư là cảm xúc (cuồng) luôn ấy :v. Hoàng tử yêu công chúa, công chúa yêu kỵ sĩ, kỵ sĩ yêu hoàng tử \ :v /.

..::II::..

Genre: hoàng gia Tây Âu.
Rating: K+.

Note#2: viết cũng lâu lắm rồi mà do dự mãi không đăng =)). Dù đã đọc đi đọc lại chỉnh sửa rất nhiều lần nhưng vẫn có cảm giác rất tệ =)).

———————————————

-“Ngươi là người ưu tú duy nhất vượt qua được cuộc tuyển chọn kỵ sĩ cho hoàng tử.”- đức vua ngồi trên ngai vàng cao quý nhìn xuống thiếu niên thường dân đang quỳ phục dưới chân ngài. “Ngươi đã quyết định chưa?”

Thiếu niên vẫn giữ nguyên tư thế cúi mặt quỳ một gối, quật cường không một tia ngần ngại lên tiếng:

-“Bẩm quốc vương, thần đã quyết định.” Vì để cho gia đình không còn phải lo đến cái ăn, cái mặc trong mùa đông giá rét, nó đã quyết định dù cho có phải làm gì đi chăng nữa thì cũng sẽ không hối tiếc.

Đức vua hài lòng gật đầu, phất tay ra hiệu cho hầu gái mang lên một chiếc khay gỗ lót gấm đỏ, bên trên đặt một cái bát nhỏ trắng tinh bằng sứ.

-“Muốn làm kỵ sĩ của hoàng tử, ngươi phải quên hết tất cả những gì vướng bận từ quá khứ.”- hoàng hậu xinh đẹp ngự bên cạnh đức vua hiền từ nhìn thiếu niên. “Cả đời này ngươi chỉ có thể bán mạng cho hoàng tử, ngươi hiểu không?”

-“Thần hiểu.”

Thiếu niên nhận lấy cái bát sứ tinh xảo bên trong chứa chất lỏng trong suốt thoạt nhìn như vô hại.

Chỉ cần uống vào là sẽ quên hết tất cả…

Nó nhắm mặt lại, trước mặt đức vua và hoàng hậu giứt khoát không một tia do dự một hơi uống cạn bát nước, cắt đứt toàn bộ những mối tơ vò rằng buộc trong cuộc đời, không chừa cho mình bất cứ một lối thoát nào.

Trong khoảnh khắc thứ thuộc độc mát lạnh đó trôi xuống thực quản, trong đầu thiếu niên chợt hiện lên hình ảnh khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu của một cô gái nhỏ, đâu đó bên tai phảng phất giọng nói trong trẻo động lòng người. Vươn tay, muốn níu giữ lại dù chỉ là một mảnh vỡ rất nhỏ trong gần mười mấy năm kí ức. Nhưng… tất cả đều đã quá muộn…

Thuốc độc đã ngấm sâu vào trong xương tủy…

———————————————

Sau khi mất hết kí ức về những người mình yêu quý nhất, chàng kỵ sĩ như một tờ giấy trắng được đưa đến ra mắt hoàng tử.

Vào cái lần đầu tiên nhìn thấy vị hoàng tử trẻ tuổi, chàng kỵ sĩ đã quyết định, cả cuộc đời này, sẽ chỉ dùng để bảo vệ vị hoàng tử bé nhỏ như thiên thần này.

Đôi mắt xanh thẳm như bầu trời in trên mặt nước biển, mái tóc vàng óng như tơ lụa kết thành một màng tơ nhện mỹ lệ mà chắc chắn…

Chàng kỵ sĩ… như một bông hoa lìa cành, sa vào trong lưới mạng nhện, thoát ra sao?…

 

…Là điều không thể.

Từ ngày hôm đó trở đi, trong cuộc sống của chàng kỵ sĩ tràn ngập bóng dáng của hoàng tử nhỏ.

Hoàng tử học, kỵ sĩ đừng cạnh nghe giảng cùng. Hoàng tử chơi, kỵ sĩ đi theo bảo vệ. Hoàng tử vì nghịch ngợm mà té ngã, kỵ sĩ dịu dàng đỡ ngài. Hoàng tử khóc, kỵ sĩ luống cuống tay chân an ủi. Hoàng tử đi vào giấc ngủ, kỵ sĩ ngắm nhìn khuôn mặt tinh xảo của ngài không rời mắt…

Kỵ sĩ cứ như vậy mà lớn lên bên cạnh hoàng tử, không rời đi dù chỉ là nửa bước chân.

———————————————

Vào ngày sinh nhật lần thứ mười tám của hoàng tử, trong buổi vũ hội , lần đầu tiên hoàng tử chạm mặt với cô con gái của một vị thường dân nghèo hèn.

Khuôn mặt lạ lẫm mà mỹ lệ… Xinh đẹp như một cánh bướm…

Vào thời khắc đó, trái tim hoàng tử đã hoàn toàn bị nàng chiếm đóng.

“Xinh đẹp như vậy, chỉ có thể thuộc về mình.” Lần đầu tiên trong đời cậu có ý nghĩ như vậy.

Và hoàng tử quyết định… phải trói chặt cánh bướm mỏng manh tinh tế ấy lại trong lưới mạng nhện của mình.

Con nhện ngây thơ chưa bao giờ vướng bụi trần đã tìm thấy con mồi đầu tiên và duy nhất mà nó muốn trong cuộc đời mình… Vươn tay muốn bắt lấy cánh bướm…

Cùng lúc đó, không hề phòng bị, một mảnh vụn ký ức nhỏ nhoi đã bị xóa nhòa trong tâm trí của chàng kỵ sĩ phảng phất như quay trở về. Sự rối rắm hiện lên trong thoáng chốc nhưng rồi rất nhanh lại bị che lấp. Không hề phản ứng, không hề nhúc nhích, không hề suy nghĩ gì cả.

Đôi mắt tỏa sáng như vì sao trên bầu trời đêm của cô gái trẻ thanh tú gắt gao nhìn vào chàng kỵ sĩ đứng sau hoàng tử, tâm tình vui mừng khôn siết.

Mái tóc đen tuyển như bóng đêm không trăng… Người bạn năm đó… mối tình đầu của cô… đã tìm lại được rồi…

Bông hoa hồng đen tỏa ra hương thơm ngát… Quyến rũ chú bướm nhỏ tiến lại gần mình…

Ba con người, ba tâm tư khác nhau, cùng mắc kẹt trong một vòng xoay luẩn quẩn.

Thử hỏi… lối thoát ở đâu?…

———————————————

-“Ngươi có chắc chắn là lại muốn uống bát nước đó lần nữa không?”- hoàng hậu hoang mang nhìn chàng kỵ sĩ đang quỳ dưới chân mình. Trong suốt những năm tháng qua, nhìn chàng kỵ sĩ luôn luôn sống cạnh hoàng tử, hết lòng bảo vệ hoàng tử, trong vô thức bà đã coi chàng kỵ sĩ này như đứa con thứ hai của mình rồi. Nhìn chàng trai trẻ luôn dốc sức tận tụy vì chính đứa con trai ruột của mình mà khổ sở, bà cũng có chút đau lòng.

-“Thần chắc chắn, thưa hoàng hậu.”- chàng kỵ sĩ vẫn quật cường giống như lúc đầu họ gặp mặt.

-“Nếu đã thực sự yêu cô gái đó đến vậy, ta cũng có thể giải phóng cho ngươi khỏi nghĩa vụ kỵ sĩ bên cạnh hoàng tử.”- hoàng hậu hiền từ nói. “Ta cũng có thể nhìn ra được, cô gái đó cũng rất thích ngươi.”

Chàng kỵ sĩ kiên quyết đáp trả:

-“Rất cảm ơn ý tốt của người, nhưng thần đã phát thệ là cả cuộc đời này sẽ dùng tính mạng của mình để bảo vệ hoàng tử, thần không cần bất cứ thứ gì vướng bận.”

Hoàng hậu thở dài, nhìn thấy chàng kỵ sĩ này hết lòng tận tâm với con trai mình như vậy, nói bà không cảm động là giả. “Thực sự là hết cách”, bà nghĩ đoạn phất tay ra hiệu cho người hầu mang lên bát nước giống như năm đó cho chàng kỵ sĩ.

Chàng kỵ sĩ nhận lấy bát nước, một lần nữa nuốt xuống thứ chất lỏng không mùi không vị.

Một lần nữa… tự nhấn chìm mình trong lớp keo dính dớp để có thể càng bám chặt hơn vào mạng nhện…

Rất cảm ơn người đã ban cho thần thứ độc dược này…

Và…

Người sai rồi… Người thần yêu không phải như ngài nghĩ đâu.

——————————————————Mà đó là

————————————————————-một người mà chắc chắn ngài không thể ngờ tới được.

Cánh môi mỏng tràn ngập mị lực của chàng kỵ sĩ cong lên thành một nụ cười chua sót.

Vàng óng như tia nắng mặt trời trong mùa hè nóng bức, xanh biếc như biển khơi vô bờ…

Không biết…

—————————————————————————————————————nơi đâu mới là bến đỗ cho cuộc tình không lối thoát này?…

—Dù biết là sẽ rất mệt mỏi…

Nhưng-

———- vẫn không kìm lòng được mà sa vào…

1284 wc.

09/07/15.

[Oneshot][KHR] Đoạn kết X.

Author nghiệp dư: Anya (thỏ, sakxsya).
Disclaimer: của má hết.
Rating: K.
Genre: None.
Pairing: None.
Status: Completed.
Summary: Không gì hơn ngoài bị cưỡng hiếp viết lại cái kết cho KHR.

Lý do tham gia viết:
 Không muốn bị cưỡng hiếp lần hai.

Note: Đây sẽ là lần cuối cùng, lần cuối cùng ta tham gia viết cái thể loại văn chương này  Chỉ tại cái nhiệm vụ cuối cùng ở round 1 của cái ev GoY kia mà ta lại bị rơi vào trạng thái ‘cuồng viết mode’…  Ta hận, ta hận .

Warning:
 OOC. Chuẩn bị sẵn rep khi vào thăm, và chuẩn bị sẵn gạch nếu định đọc…

Đoạn kết X.

Cuộc chiến giữa Vongola và Shimon đã kết thúc trong sự bình yên. Tsuna và Enma- đôi bạn của định mệnh- đã cùng nhau hóa giải hết tất cả mọi hiểu lầm, cùng dẫn dắt gia đình Mafia của mình đi đến một hiệp ước hòa bình. Và giờ đây họ đã trở lại thân thiết với nhau như thời Primo trước kia.

“Thật nhẹ nhõm.”- Tsuna thầm nghĩ. Cậu đang nằm trên giường của mình, vắt tay lên trán, nhìn lên trần nhà được phủ màu sơn trắng tinh và tự mỉm cười nhẹ nhàng với chính mình.

Bỗng dưng Reborn mở cửa bước vào phòng khiến Tsuna giật mình vì tiếng cạch cửa, cậu nhanh chóng ngồi bật dậy, nhìn đứa trẻ đang đóng cánh cửa lại phía sau lưng nó và tiến đến gần chiếc giường, nơi cậu đang ngồi. Tsuna hoàn toàn không để ý rằng khuôn mặt Reborn đang đen đi một mảng, đôi mắt đã bị vành mũ fedora che đi, đến khi cậu ta lên tiếng Tsuna mới nhận ra sự nghiêm trọng trong thái độ của đứa trẻ.

-“Tsuna.”- đứa trẻ lành lạnh lên tiếng. “Đi tập hợp những người Bảo vệ của cậu lại, chiều này tôi sẽ chuẩn bị máy bay cho các cậu bay đến Ý.”- Reborn đột ngột tuyên bố không đầu không đuôi, khiến Tsuna không khỏi ngạc nhiên.

-“Chuyện g-AU!?”- Tsuna định hỏi xem chuyện gì đã xảy ra nhưng trước khi cậu kịp hỏi bất cứ điều gì thì Reborn đã nhảy lên, đá vào đầu cậu một cú đau điếng làm cậu loạng choạng ngã xuống nền đất lạnh mà không thể hiểu được mình bị đá do đâu.

-“Đừng có lằng nhằng với tôi, đi đi, NHANH LÊN!”- câu cuối Reborn hét lên như đang chan chứa sự tức giận bùng nổ trong đó.

Tsuna vô thức nuốt một ngụm nước bọt, đôi mắt không tài nào rời khỏi người đứa trẻ đang đứng trên giường, tưởng chừng như cũng đang nhìn cậu chằm chằm. Sự nghiêm nghị của Reborn khiến cậu nghẹt thở.

-“Được… được rồi…”- Tsuna lắp bắp, một giọt mồ hôi rơi xuống trán cậu.

Hoảng hốt. Đôi mắt đen láy của đứa trẻ đột ngột hiện ra sau vành mũ fedora khiến bất cứ ai nhìn thấy cũng phải giật mình.

Tsuna vội vàng đứng bật dậy và chạy đi, không muốn nán lại phòng mình một giây nào nữa.

Đáng- Đáng sợ quá…!

Bây giờ đã là xế chiều, ánh mặt trời đỏ cam chói chang đang rọi thẳng vào khuôn mặt cậu sau ô của kính dày cộp của chiếc máy bay riêng.

Tsuna áp má vào lòng bàn tay, chán nản nhìn ra ngoài. Những suy nghĩ của cậu đang rối tung, rốt cuộc chuyện này là sao chứ? Đột ngột bắt cậu bay sang Ý, đặc biệt là lại còn bắt cậu đi tập hợp tất cả những người Bảo vệ của mình lại nữa chứ. Có biết là cậu phải khó khăn lắm cậu mới tập hợp được những người Bảo vệ của mình đến đây để ngồi lên chiếc máy bay này không? Vậy thì cớ sao Reborn lại không cho cậu biết chuyện gì đã xảy ra chứ?

Nhắc đến Reborn thì từ sáng đến giờ, sau sự cố đó, cậu hoàn toàn không nhìn thấy bóng dáng tên nhóc đó đâu nữa, mà theo như thông tin mà những người chịu trách nhiệm hộ tống cậu cung cấp, thì Reborn đã bay về Ý ngay sáng nay, sau khi nói chuyện xong với cậu rồi. Rốt cuộc thì có chuyện gì mà tên nhóc đó phải gấp gáp bay về Ý vậy? Cậu vẫn không thể hiểu nổi.

Ở bên cạnh Tsuna, trên cùng một chiếc máy bay với cậu, những người Bảo vệ của cậu vẫn đang ồn ào đánh lộn như mọi khi.

-“Cậu nói lại được không, Reborn?”- đôi mắt nâu của Tsuna mở to, cậu hỏi lại Reborn với vẻ ngờ vực. Vẻ kinh hoàng hiện lên trên khuôn mặt Gokudera và Chrome, Mukuro từ đằng sau đặt tay lên vai cô gái nhỏ siết chặt để an ủi. Yamamoto và Ryohei ngớ ngẩn nhìn những người khác, vẫn chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra, trong khi Hibari, đang đứng ở một góc xa cách, chỉ nhắm mắt quay đi và ‘hừ’ một tiếng.

-“Đệ cửu bị đột quỵ sau khi nghe tin về các em và nhà Shimon, bác sĩ nói lần này e là không qua khỏi, người cũng đã có tuổi mà bị như thế…”- Dino đã đứng ở cửa bệnh viện từ lúc nào, tiến đến gần chỗ Tsuna cùng những người Bảo vệ của cậu và Reborn, trện mặt đứa trẻ vẽ lên một cái nhếch mép lạnh lẽo.

Nước bắt đầu dâng lên bên trong đôi mắt nâu vẫn chưa rũ nổi ánh hoảng hốt.

-“Là… là sao ạ?”- Tsuna lắp bắp, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe thấy.

”Không qua khỏi…”– chất giọng nghiêm trọng của Dino và Reborn đồng thanh lặp đi lặp lại trong tâm trí cậu.

Nhìn biểu hiện của cậu em trai nhỏ, Dino thở dài, vỗ vỗ vào vai Tsuna như bảo cậu hãy bình tĩnh lại.

-“Đệ cửu đang ở trong phòng bệnh.”- anh nói. “Varia cũng vừa mới về xong.”

Nhìn người đàn ông già cỗi đang nằm trên chiếc giường trắng toát của bệnh viện với rất nhiều dây dợ chằng chịt nhằm nứu kéo lại sự sống của ông. Cảnh tượng làm cho trái tim Tsuna không khỏi nhói lên nhức nhối.

”Ngài ra nông nỗi này là vì cháu sao?” Một cảm giác tội lỗi dấy lên trong lòng cậu.

Tsuna bước lại gần chiếc giường, đôi bàn tay cậu run rẩy bắt lấy bàn tay xanh xao thiếu sức sống của Đệ cửu.

Nước mắt rơi xuống…

Một giọt, hai giọt…

Bàn tay thật gầy gò lạnh tanh.

-“Con xin lỗi…”- giọng nói run rẩy nghẹn ngào của Tsuna cất lên, căn phòng đã yên ắng nay lại càng thêm phần u ám hơn. “Đệ cửu à… xin ngài, xin ngài hãy…”- cậu bé tóc nâu bắt đầu nấc lên từng hồi, tấm lưng nhỏ run rẩy như thể đang rất lạnh lẽo khiến cho những người đứng sau cậu không khỏi cảm thấy chua xót theo khi nhìn ngắm tấm lưng cậu, ngay cả ánh mắt lạnh lùng nhất và hời hợt nhất của Hibari và Mukuro cũng phải dịu xuống dõi theo người mang cái biệt danh Bầu trời của họ.

Reborn nhảy lên đứng trên vai Tsuna, bàn tay nhỏ bé áp vào má cậu.

-“Còn chờ gì nữa, Tsuna?”- Reborn lên tiếng, giọng nói của đứa trẻ mang âm điệu dịu dàng chưa từng thấy, phá vỡ bầu không khi yên lặng đến ngột ngạt của căn phòng bệnh.

-“Tớ… tớ…”. Đôi tay Tsuna bối rối siết chặt lấy bàn tay Đệ cửu.

-“Cháu sẽ trở thành Đệ Thập!”- bất chấp sự run rẩy không ngừng của cơ thể, giọng nói quyết tâm của cậu tuyên bố.

Trong giờ phút đấy…

Tiêng chuông của tử thần đã vang lên.

Chiếc máy đo nhịp tim đặt cạnh giường, nơi Đệ cửu đang nằm hiện lên một con số ‘0’ trống rỗng.

Và rồi Tsuna bật khóc.

Những bước chân hối hả và những tiếng khóc hòa lẫn vào nhau.

-“Cảm ơn cậu, Tsuna.”– một giọng nói trẻ con một thoáng vang lên nhè nhẹ mang vẻ hài lòng.

enD.

Cái này trước là viết để tham gia event viết lại đoạn kết cho KHR của 27FC trên VNS =)). Nếu nhớ không nhầm thì đây là lần cuối cùng mình viết fic =))..

[Longfic][KHR][1827][Beautiful life!] Chap 17.

Chap 17.

===Flashback===

Ánh sáng từ từ xua đi bóng tối. Không gian dần dần chuyển màu sáng.

-“Papa… papa?”- cậu bé Kyouya tám tuổi đang lay người đàn ông nằm dưới đất, trên người dính đầy máu, máu đã nhuộm đỏ cả mái tóc trắng tinh.

Đôi mắt xám xanh của cậu bé mở to khi nhận ra máu trên người người đàn ông ấy đang chảy ra…

Cây cọc lớn và sắc nhọn chính là thứ vũ khí đã gây ra đau đớn giằng xé cho Alaude, nó đã được ai đó đóng thẳng vào lồng ngực anh không thương tiếc.

Kyouya sợ hãi, run rẩy. Cậu bé vội vàng ôm lấy cây cọc lớn, rồi dùng hết sức để rút nó ra khỏi ngực Alaude.

Nó được cắm quá sâu và chặt để cậu có thể dễ dàng rút ra.

Kyouya ngã bật ngửa ra đằng sau ngay tức khắc, cây cọc dính đầy máu tuột khỏi tay cậu bé rồi rơi xuống.

Kyouya hết nhìn cây cọc dưới đất rồi lại nhìn Alaude, sự sợ hãi hiện rõ trên khuôn mặt trẻ con.

Bây giờ trên ngực anh thay vì một cây cọc thì là một lỗ hổng lớn, có vẻ như nó đã hoàn toàn đâm xuyên qua ngực anh.

Kyouya hỗn loạn, run rẩy thụt lùi ra đằng sau để tránh xa cái sự thật tàn nhẫn đang ở ngay trước mắt mình.

Cậu bé giật mình khi tay cậu chạm vào một cái gì đó ở đằng sau. Quay sang. Mắt cậu bé mở to hơn nữa, sự run rẩy trên cơ thể nhỏ bé dừng bặt.

-“Ma…mama?”. Cậu lắp bắp với vẻ không chắc chắn, rụt rè lết lại gần một người đàn ông khác, lay lay.

Thân thể người đàn ông này cũng đầy máu và cũng có một cây cọc khác đóng trên ngực, đang nằm cách người tóc bạc vài bước chân ngắn ngủi. Kyouya tiếp tục lay người người đàn ông, đầu tiên là lay nhẹ, song, những cái lay mạnh dần theo từng giây, rồi dần dần nó đã trở nên điên loạn.

-“H-Hai người… làm sao vậy?”.
Cậu bé cuối cùng cũng đã ngừng lay người đàn ông.

Đôi mắt xanh xám bắt đầu ngân ngấn nước.

Cậu sợ, đúng vậy, cậu sợ lắm! Papa, ‘mama’ cậu…
Em trai bé bỏng của cậu… mới chỉ bị bắn chết ngay trước mặt cậu… vậy mà… Những giọt nước mắt từ từ chảy xuống gò má nhợt nhạt, mái tóc đen rũ xuống che khuất đi đôi mắt chứa đầy sự đau đớn mà một đứa trẻ hạnh phúc không nên có.

Vậy là cậu mất hết. Papa, ‘mama’,em trai yêu quý… Tất cả đều đã biến mất chỉ trong vòng vèn vẹn có một đêm.

Hạnh phúc thật là ngắn ngủi… cậu chỉ vừa mới có một gia đình hoàn hảo cách đây chưa lâu.

Lần đầu papa Alaude dẫn cậu về Ý, lần đầu cậu bước chân vào trụ sở của một nhà mafia hùng mạnh, lần đầu gặp người đàn ông tóc vàng, lần đầu cất tiếng gọi “Mama”, lần đầu cậu gặp ánh mắt to tròn ngây ngô đó… và đó là tất cả những gì lần đầu tiên của cậu bé Kyouya tội nghiệp.

Kyouya bấu chặt những ngón tay bé nhỏ của mình vào tay áo Giotto.

Sau một hồi ngậm ngùi, cố kiềm chế để không thét lên thật to… cuối cùng cậu bé cũng đã không thể chịu đựng nổi nỗi đau quá lớn này nữa.

Cậu bé Kyouya ngước mặt lên trời… hét lên trong nước mắt.

Hét thật to, hét đến nỗi tưởng chừng như cái cổ họng nhỏ bé của cậu có thể vỡ tung ra thành từng mảnh.

-“AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAaaa!!!!…”

Rồi cậu dừng lại, gục đầu dựa lên bụng Giotto.

-“Papa…”- thì thầm thật nhỏ. Cậu bé Kyouya lại tiếp tục khóc, nhưng những tiếng khóc không được to và lớn như lúc nãy nữa. “Mama”.

-“Kyouya…”- giọng nói yếu ớt vang lên như sắp lụi tàn.

Kyouya lập tức im bặt khi nghe thấy một giọng nói quen thuộc gọi tên cậu.

-“Papa!”. Cậu bé vui mừng, ngước đầu lên, quay phắt lại, điên loạn di chuyển lại gần chỗ Alaude. Đôi bàn tay bé nhỏ đang run rẩy vội vàng nắm thật chặt lấy bàn tay lạnh giá.

-“Papa!”

Alaude nhăn mày tỏ vẻ không hài lòng.

Kyouya hiểu ý papa mình, vội vàng lấy tay lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên gò má. Cái nhăn mày yếu ớt của Alaude diu lại và hoàn toàn được thay thế bởi ánh nhìn trìu mến.

-“Kyouya…”- Alaude nói khẽ, ra hiệu cho Kyouya lại gần. Không chần chừ gì nữa cậu bé liền ghé sát tai vào Alaude.

-“Đừng bao giờ lập lại sai lầm của ta và Giotto, con…

———————————————————————… hãy ở cạnh Tsuna…”.

Mắt Kyouya mở to hết cỡ trước lời nói của Alaude.

Giờ… lời nói này còn nghĩa lí gì nữa không? 

-Người…

————-đã.

——————-đi.

———————-rồi. …

-“Làm… làm cách nào mà con có thể…?”.

Nếu được ở cạnh lần nữa… thì…

Nhất định…

-“Chúng ta sẽ giúp con…”- Alaude nói nhỏ nhẹ.

-“…nhưng con phải hứa sẽ bảo vệ được Tsuna…

——————————————————————mãi mãi…”.
Giotto yếu ớt kết thúc câu nói.

-“Mama!”. Kyouya bất ngờ quay sang nhìn Giotto.

Người đàn ông tóc vàng trưng ra một nụ cười tít mắt giả tạo như không hề có sự đau đớn nào do chiếc cọc vẫn còn đang đóng trên ngực gây ra. “Quyết định là ở con.”

Kyouya đang bối rối trước lời đề nghị của bố ‘mẹ’ mình. Cậu bé hết nhìn Alaude lại đến Giotto, hai người có vẻ thực sự muốn giúp cậu. Kyouya có thể thấy được sự quyết tâm trong ánh mắt của họ. Cậu bé nhắm mắt lại, hai má ửng hồng lên vì khóc lóc, thở hắt ra một hơi thật dài rồi cuối cùng cũng lí nhí nói ra câu trả lời của mình:

-“Con sẽ bảo vệ…”. Kyouya ngừng lại một lúc để quyết định xem mình nên nói những gì.
“Con đồng ý bảo vệ… Tsuna

———————————————–[mãi mãi]”

-“Được rồi…”. Alaude đưa ra phán quyết. “Mọi việc còn lại… nhờ em, Giotto”- anh nói dịu dàng, hướng đầu sang phía Giotto, gật nhẹ một cái ra hiệu.

Giotto gật đầu lại hiểu ý trước khi cố gắng chiến đấu với những cơn đau đớn giằng xé thể xác, nhích lại gần Alaude hơn. Cậu nhích từng chút, từng chút một, khó nhọc, hai mắt nhắm chặt lại để chống lại cơn đau mà vật nặng nặng vẫn còn đang đâm xuyên qua lồng ngực mình mang lại.

-“Mama?”. Kyouya cứng đờ người, đôi mắt chỉ biết dõi theo từng cử chỉ yếu ớt của Giotto. Thật cay đắng khi cậu bé không thể giúp được gì.

-“Kyouya, rút nó ra…”- Alaude ra lệnh.

Kyouya giật mình, gật đầu rồi không chần chừ gì, nhanh chóng bò tới gần Giotto, ôm lấy cây cọc cắm trên ngực Giotto rồi cố hết sức rút ra.

Giotto trợn tròn mắt vì đau đớn, từ mồm phụt ra một vũng máu cùng lúc một vũng máu đỏ khác bắn ra từ lồng ngực. Máu bắn tung tóe, bắn cả lên khuôn mặt trắng nhợt Kyouya.

Đau đớn. Nó làm cậu nhớ đến… những gì đã xảy ra với em trai cậu, Tsuna…

Kyouya lại ngã bật ngửa ra đằng sau lần nữa, cây cọc to trượt ra khỏi tay cậu bé.

Lồng ngược Giotto hiện giờ đã hoàn toàn trống trơn, hơi thở yếu ớt dần.

Biểu hiện của Giotto hoàn toàn khác hẳn với biểu hiện của Alaude khi được rút cây cọc ra khỏi ngực.

Kyouya hốt hoảng đến cùng cực, mặt cậu bé tái xanh vì sợ hãi, đôi môi đỏ mọng mở ra rồi lại đóng vào như một con cá mắc cạn, quá sợ hãi để có thể thể hiện bất cứ một phản ứng gì.

-“Bắt đầu đi”. Alaude quay đầu lại, trở mình, khó nhọc di tay trên mặt đất lạnh giá, tìm kiếm, để những ngón tay của mình chìm vào mái tóc vàng của Giotto, hiện đang nằm yên bên cạnh anh.

Giotto gật đầu, nhắm mắt lại, mỉm cười khẽ. Thật hạnh phúc biết mấy khi lại cảm nhận được những cái chạm khẽ và hơi ấm từ người mình yêu thương. Có lẽ cậu sẽ không còn gì để phải hối hận nữa…

Ngọn lửa cam chập chờn bùng lên trên trán Giotto.

Ngọn lửa cuối cùng…

-“Con sẽ tìm được Tsuna.”

Kyouya vẫn trợn tròn mắt, ngơ ngẩn cả người. Chưa kịp phản ứng gì thì…

-“Zero Chiten Toppa: Faasuto Edishon*”- cậu nói dứt khoát trượt qua khỏi đôi môi Giotto, quấn mọi thứ vào sâu bên trong nó.

===End Flashback===
Bố, “mẹ” luôn yêu các con… nên…

Hãy…

sống.

-hạnh.
–phúc.
—nhé…?

(*)- Phá vỡ giới hạn zero- Phiên bản 1.