[Longfic][KHR][1827][Beautiful life!] Chap 18-23.

Chap 18.

Vài giờ trước đó…

-“Tsu… T-TSUNA!!!”. Tiếng hét vang lên trong đau đớn. Đôi ngươi xanh biển ấy thu nhỏ lại một cách ngây dại, hoàn toàn khô ráo, cú sốc quá lớn để nước mắt kịp rơi xuống.

Đôi bàn tay đang run rẩy cẩn thận chạm vào cơ thể nhỏ bé bê bết máu trước mặt.

Lay nhẹ, rất nhẹ, như thể nếu cậu chạm mạnh thì cái cơ thể yếu đuối kia sẽ vỡ tan ra thành nghìn mảnh thủy tinh nhỏ.

-“Tsuna…”- cố kìm những tiếng nấc lại, cái tên được thốt ra một cách trìu mến.

Nhưng vẫn không có phản ứng gì.

-“Đừng ngủ mà…”

—————————————————————————————————- “Tsuna…”

Lay lại lần nữa, lần này mạnh hơn.

-“Dậy đi…”

—————————————————————————————————- “Tsuna…”

Cơ thể cậu bé vẫn không hề cử động.

-“Nhanh lên, dậy đi!!!”- Giotto hét lên như điên dại.

—————————————————————————————————- “TSUNA!”

Nhưng Tsuna vẫn nằm đó…

—————————————————————————————————- “Tsu…na…”

Khô—

-“TSUNA!!”. Dù Giotto có lay mạnh đến mấy, có gọi to đến mấy thì…

——————————————————————————————–có khi nào…?

—————————————————————————đôi mắt kia…

——————————————————sẽ không bao giờ

————————————–mở ra nữa…?

Làm ơn… xin đôi mắt kia… hãy mở ra lần nữa.

Kyouya đứng lặng người bên cạnh Giotto. Đôi mắt mở to nhìn chăm chăm vào cơ thể nhỏ bé đang nằm trên vũng máu ở đó.

Đây không thể nào là sự thật…. Cậu lắc đầu.

Nước mắt trong vô thức chảy xuống không ngừng.

Đó là chẳng phải là em trai cậu sao? Đôi tay run rẩy đưa ra như muốn chạm vào… nhưng sao…

—————————————————————————————————————————-lại không thể?

Đôi mắt nâu vốn to tròn, nay đã nhắm nghiền, những đường nét dễ thương trên khuôn mặt có vương chút máu vẫn còn nguyên vẹn…

Là cơ thể của em trai cậu…

Cậu sẽ không thể tin được đây là sự thật nếu như…

—————————————————————————————————-“ Đau quá…

Vết thương gần như choáng ngợp cả khuôn ngực ấy chắc chắn phải đau lắm.

Nhưng cậu không hề biết…

…người đó… đã hoàn toàn…

————————————không hề cảm nhận được…

———————–gì nữa rồi…

Vậy người đau là ai?

Là cậu?

Chiếc nanh sắc nhọn trong vô thức đã cắm chặt vào bờ môi đến ứa máu.

Ừ, có lẽ người đau là cậu…

Nhưng không phải ở trên môi…

Mà là ở đâu đó…

———————–sâu trong…

—————————————lồng ngực…?

Nơi đó… được gọi là…

——————————-trái tim…?

-“Nufufu, Primo.”- người đàn ông đó đã tiến gần đến trước thân hình run rẩy của Giotto.
Là hắn, tóc đen, bận bộ đồ đen, da trắng, nổi bật với hình xăm màu tím ở ngay dưới mắt trái, nụ cười giả dối luôn luôn nở trên môi.

Chính là hắn, kẻ đã lấy đi tất cả của cậu vào đêm đó, boss nhà Millefiore- kẻ thù nguy hiểm nhất của Vongola.

-“Bya.ku.ran.”- Giotto nhấn mạnh từng chữ một cách giận dữ. Cậu cúi xuống, mặt tối sầm lại, đôi bàn tay nắm chặt như đang cố kìm chế, móng tay đâm mạnh vào lòng bàn tay khiến máu chảy xuống.

-“Kết thúc ở đây nha, Primo- chan~”- hắn đang nói với chất giọng như đùa nghịch. Trên môi vẫn nở nụ cười quen thuộc trong khi đôi mắt ấy dường như hoàn toàn vô cảm. Sau khi nhắm mắt lại, lúc mở ra thì sự vô cảm đó đã hoàn toàn bị thay thế bằng ánh nhìn nguy hiểm, bóng người hiện lên trong nó chắc chắn sẽ không có một kết cục nào tốt đẹp.

Hắn vẫy tay, từ đằng sau một tên áo đen bước tới, cúi đầu kính cẩn chờ mệnh lệnh của hắn.

-“Ta tin tưởng vào cậu đấy~, Gen—”. Hắn dừng lại khi nhận ra bóng người vừa mới xuất hiện.

Tên thuộc hạ không hiểu chuyện gì đã khiến cho boss của mình ngừng lại. Hắn liếc nhìn sau lưng mình khi cảm nhận được một luồng sát khi mạnh mẽ phát ra từ đó. Nỗi lo sợ bắt đầu hiện lên trên khuôn mặt hắn.

Cổ hắn đang bị xích lại bởi cái vòng sắt, trông như một cái còng tay khổ lớn.

-“Oh~ Alaude- kun.”- Byakuran huýt sáo, mỉn cười tít mắt. Lúc mở ra, những cảm xúc trong đôi mắt ấy lại thay đổi.

-“Byakuran, tên khốn!”- Alaude gầm gừ trong cổ họng, làm cho cái còng xiết chặt hơn quanh cổ tên thuộc hạ. Ngay cả một người bình tĩnh như anh cũng không thể nào kiềm chế được cơn giận dữ bộc phát ra khi đứng trước mặt boss nhà Millefiore.

Byakuran búng tay, ngay lập tức hàng loạt tiếng súng lên đạn vang lên sau lưng Alaude.

Anh liếc ra đằng sau, tặng cho bọn thuộc hạ đang cầm súng chĩa vào mình một cái lườm rợn người, khiến bọn chúng hơi chùn bước.

Đôi mắt ấy chuyển ánh nhìn sang nơi người tóc vàng.

-“Giotto mau đưa Kyouya và Tsu—“- giọng nói anh nhỏ dần. Đôi mắt xanh xám mở to, miệng lẩm bẩm cái tên: “Tsuna…”.

Quá muộn rồi sao…?

Anh nín thở, sững sờ trong vài giây.

Nhắm mắt lại và cảm nhận vị đăng đắng đang đọng lại trong cổ họng cay xé, mà không hề nhận ra rằng… mình… đã mất cảnh giác.

-“PAPA!”. Điều cuối cùng anh nhận biết được là giọng Kyouya hét lên gọi tên anh, và ngay sau đó anh cảm thấy lưng và ngực mình đau nhói.

Một viên đạn đã bắn xuyên qua lưng anh.

Máu đỏ chảy xuống…

Rồi mọi thứ dường như… tối đen.

-“Kuhahaha!!!!!! Là đạn của bọn hunter đấy.”- tên Byakuran bật cười điên loạn.

Lại muộn…?

Kyouya bật khóc trước hình ảnh papa của mình ngã xuống đất.

-“AAAAAAAAAARGH!!!!!!”- cậu giận dữ hét lên trong nước mắt, nắm chặt đôi tonfa trong tay, đứng bật dậy, lao thẳng về phía trước.

Nhất đinh phải trả thù!

Nhưng rồi…

Cây tonfa trên tay cậu chưa kịp chạm đến kẻ thù thì đã bị đánh văng ra, cậu bé cũng bị bật văng ra đằng sau vì lực đẩy quá mạnh. Lưng cậu đập mạnh vào bức tường đằng sau, ngã xuống.

Kyouya cố gắng gượng dậy, mắt như mờ đi trong cơn đau và nước mắt.

Cậu bé khạc ra một vũng máu, nhăn nhó.

Đau…

Ngọn lửa cam bùng lên và tỏa ra xung quanh, bao bọc lấy Kyouya.

Không có gì có thể vượt qua được bức tường lửa manh mẽ ấy.

Cái này… là để bảo vệ cậu…?

Đôi mắt cậu mở to khi nhận ra người vừa đánh bật mình ra.

“Ma…ma…”- đôi môi cậu mấp máy không ra lời.

-“ Đứng ngoài cuộc đi, Kyouya!”. Cậu không thể nhận ra được cảm xúc gì đang hiện diện trong giọng nói của Giotto. Trầm và vô cảm.

Giotto đang đứng mặt đối mặt với Byakuran, kẻ vẫn đang mỉm cười, không hề có chút biểu hiện của sự lo lắng.

Ngọn lửa cam cháy bùng lên trên đôi găng tay sắt. Cơ thể lao vút bay về phía kẻ thù.

-“Cậu bướng thật đấy, Primo- chan.”- Byakuran nói bằng chất giọng đùa nghịch. “Ta đã nói là đến lúc kết thúc rồi mà”. Nụ cười trên khuôn mặt hắn bỗng vụt tắt.

Phập. Phập. Phập.

Đôi mắt Giotto mở to hết cỡ.

Máu chảy xuống.

“M… ma…ma…?”

Bố, “mẹ” luôn yêu các con… nên…

Hãy…
sống.
-hạnh.
–phúc.
—nhé…?

Ánh sáng chói lòa lụi tắt dần, chỉ còn lại sự tĩnh lặng, lạnh lẽo bao trùm quanh nơi đây.

Hết rồi…

…không còn gì nữa

-“Giờ chỉ còn lại chúng ta thôi…”. Giotto khó nhọc nghiêng người hướng về phía Alaude. Nụ cười yếu ớt che khuât đi cơn đau.

-“Hn…”. Alaude nhìn người nằm cạnh mình trước khi nghiêng người, vòng cánh tay qua thân hình mảnh khảnh của cậu, kéo cậu lại gần. Anh nhắm mắt lại, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán cậu rồi ôm cậu vào lòng, vùi mặt vào mái tóc vàng thơm mùi nắng ấm.

Giotto rúc mặt mình vào ngực Alaude, mặc cho máu ở ngực anh dính vào mặt cậu. Mỉm cười…

Chỉ cần thế này là đủ rồi…

-“Oyashumi”.

Mưa rơi… một giọt, rồi hai giọt…

Bão tố nổi lên.

Sấm sét gào khóc.

Mặt trời mất dạng.

Sương mù… còn sương mù thì sao?

Không có bầu trời.

Không có mây.

…biến mất…

…cả hai sao…?

-“Woah! Alaude, nay sao đẹp quá!”. Cậu bé tóc vàng vui vẻ chỉ tay lên trời, tay còn lại giật giật ống tay áo người tóc bạc.

Hai người đang ngồi trên bãi cỏ trống trơn, đây là chỗ bí mật nằm cách dinh thự Vongola khá xa, nơi chỉ có anh và cậu biết.

Hôm nay đúng là một ngày lí tưởng để trốn việc đi ngắm sao.

-“A! Thoải mái thật!”- Giotto kêu lên sảng khoái, lười biếng nằm ườn xuống bãi cỏ. Cậu tính kéo Alaude nằm theo nhưng thất bại tràn trề vì anh ấy khỏe hơn cậu rất nhiều. “Alaude, có lẽ chúng ta nên trốn việc nhiều hơn!”- Giotto vui vẻ đề nghị, cười tít mắt.

Alaude nhìn xuống người đang nói chuyện với mình. Ánh mắt xanh xám thu nhỏ lại một cách khó chịu.

Bất ngờ nó bắt gặp tròng mắt xanh biển. Alaude lập tức quay đầu đi, tránh ánh mắt đó gặp mình, hai má khẽ xuất hiện hai vệt hồng nhạt.

-“Cậu mà làm vậy, tôi sẽ cắn chết cậu!”- Alaude cáu kỉnh gắt.

Giotto lại cười lớn hơn, cười đến toét cả miệng.

Alaude nghiến răng ken két, quay lại lườm Giotto trong chớp mắt, hai má đỏ hơn lúc trước.

Người bảo vệ mây nổi tiếng máu lạnh của cậu nhiều khi cũng dễ thương giống như một đứa trẻ, chỉ có Giotto mới có thể nhìn thấy được điều này trong con người tưởng chừng như vô cảm của Alaude .

Dòng suy nghĩ đó lại càng khiến cậu mắc cười hơn, cười ra nước mắt vì hạnh phúc.

-“Nằm xuống đi, Alaude!”. Sau một hồi nằm lăn lộn lung tung và một tràng cười gần vỡ bụng, cuối cùng Giotto cũng có thể kiềm chế lại.
Một tay ôm lấy bụng, tay còn lại che miệng cố để không bật ra thêm một tiếng cười nào nữa.

Alaude trợn mắt lườm cậu.

Chao ôi, dường như bao cố gắng của cậu vậy là đã đổ xuống sông, xuống biển hết cả rồi.

Nỗ lực kiềm chế của Giotto đã đi đến giới hạn, cậu không thể nhịn nổi nữa rồi.

Lại tiếp tục lăn lộn và thêm một tràng cười nữa.

Alaude của- cậu khi lúng túng thật là dễ th-… cậu bỗng im bặt.

Bỗng có cái gì đó bay ngang qua bầu trời đêm.

-“A! Có sao băng kìa, Alaude!”- Giotto reo lên, đôi mắt xanh biển tìm kiếm ánh mắt xanh xám. “Anh có định ước gì không?”

-“Việc gì mà tôi phải ước?”- anh quay đi, cố tỏ ra lạnh lùng.

-“Sao băng có thể thực hiện được bất kì điều ước nào đấy!”. Giotto dang hai tay ra, hân hoan như một đứa trẻ, ngước lên bầu trời tối sầm, nơi những ngôi sao băng bay ngang qua.

-“Cậu lấy cái thông tin lừa đảo đó ở đâu ra?”- Alaude hỏi, không thèm quay lại nhìn cậu.

-“Thì người ta nói vậy.”

-“Bọn động vật ăn cỏ nói gì thì cậu cũng tin à?”. Alaude hỏi một câu làm cậu cứng họng, không biết nên trả lời ra sao.

-“Chơi với anh chán lăm!”. Cậu bĩu môi, nũng nịu lườm nhẹ Alaude.

-“Vậy để tôi yên”. Alaude nhếch mép, liếc qua Giotto để đợi xem cậu ta sẽ có biểu hiện gì tiếp theo.

Không thèm cãi lại Alaude, cậu nhắm mắt lại, chắp tay trước ngực. “Anh cũng ước đi!”

-“…”- Alaude nhíu mày, nhìn người có mái tóc vàng óng bên cạnh mình. Anh để lại một tiếng hừ giận dữ, thở dài rồi vội vàng quay đi. Trông cậu ta chẳng giống một boss Mafia chút nào cả.

-“Anh ước gì, Alaude?”. Vừa mở mắt, Giotto ra đã lập tức quay lại hỏi anh một cách thiếu kiên nhẫn.

-“Việc gì tôi phải nói với cậu?”- anh lạnh lùng đáp lại câu hỏi của cậu. Giotto bĩu môi rồi chợt lại mỉn cười toe toét.

-“Anh biết em ước gì không?”

-“Không biết.”- anh nói kiểu ‘trả lời nhanh cho xong chuyện’ nhưng trong vô thức đôi môi anh lại bật ra câu hỏi: “Là gì?”

-“Bí mật!”. Giotto đặt một ngón tay lên môi, mỉm cười nhẹ. “Nếu nói với người khác thì điều ước sẽ không trở thành hiện thực”.

Alaude lườm Giotto, còn Giotto thì chỉ mỉm cười ngây thơ, trong sáng như một đứa trẻ.

-“Alaude…”

-“Hn.”

-“Anh có biết lúc đấy em ước gì không?”

-“Gì?”

-“Em ước…

…chúng ta sẽ được ở bên nhau… mãi mãi…

…anh có ước giống em không?”

-“Có.”

-“Vậy cùng thực hiện nha!”

-“Hn…”
Chap 19.

-“Agr!”- Tsuna giật mình hét lên, hất tung chăn lên, lập tức bật dậy khỏi giường như là một cái lò xo đã được lập trình sẵn.
Mặt và tóc cậu bé hiện giờ đang ướt sũng nước. Nước lạnh đã làm cho khuôn mặt cậu tái nhợt đi trông thấy, đôi môi nhỏ bé khẽ run lên vì cái lạnh.

Sau khi đã định thần lại, đôi mắt nâu ấy bỗng mở to và rồi lại thu hẹp như vẫn còn ngái ngủ. Tsuna đưa tay lên vuốt mặt, rồi dụi mắt. Cái tay áo vừa được Hibari xắn lên giờ đã lại xộc xệnh như trước.

Đôi mắt nâu đờ đẫn lướt nhìn xung quanh, tìm kiếm thứ vừa đánh thức cậu dậy bằng một cách không- giống- ai mà chỉ có Reborn mới làm thế. Cậu thấy Hibari đang đứng ở ngay đầu giường, khuôn mặt vẫn lạnh lùng, vô cảm, liếc mắt xuống dưới, trên tay Hibari đang cầm một cốc nước đã vơi đi gần một nửa. Vậy chẳng lẽ là Hibari-san?

-“H-Hibari- nii- tan…?”.

Nhớ lại rồi à?

Hibari nhếch mép.

Mắt Tsuna mở to. Cậu bé vội vàng bịt mồm mình lại, ngượng ngùng đưa mắt liếc đi chỗ khác, tránh nhìn vào ánh mắt xanh xám quen thuộc của Hibari, đôi má khẽ hồng lên một cách bối rối.

Nhưng chỉ vài giây sau đó, đôi mắt cậu bé đã bắt đầu ngân ngấn nước như sắp khóc. Hibari vươn tay tới định xoa đầu cậu bé để trấn an.

Tsuna mới đầu còn lưỡng lự, đánh bật tay anh ra, nhưng rồi sau đó cậu cũng vươn người tới ôm anh thật chặt, những ngón tay nhỏ bé cào xé vào lưng áo anh, như thể anh là thứ duy nhất mà cậu có. (Thực ra thì anh đúng là người duy nhất mà cậu đang có hiện giờ).

-“Hibari- nii- tan…hic… nii- chan…”. Cái tên liên tục được thốt lên không ngừng nghỉ giữa những tiếng khóc.

Đây là thứ mà cậu đã quên sao?

Hibari cúi đầu xuống, nhìn mái tóc nâu đang run rẩy, mỉm cười nhẹ, nụ cười thật đẹp và hiếm hoi.
Anh vòng tay qua thân hình mảnh khảnh, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu bé để an ủi. Tsuna dụi dụi đầu vào áo anh, nũng nịu như một chú cún khiến anh bật cười nhỏ (thật may là anh đã nhanh chóng kiềm chế nó lại đúng lúc, nếu không thì nó sẽ không còn là “nhỏ” nữa).

Ngước nhìn lên khuôn mặt kia lần nữa.

Cái biểu cảm trên khuôn mặt lạnh lùng đó là sao chứ?

Lấy lại bình tĩnh, cậu bỏ tay ra khỏi áo Hibari. Cậu bé vội vàng lau khô đi nước mắt bằng ống tay áo dài ngoằng của mình. Hai má phồng lên một cách dễ thương.

-“Ne, Hibari- san…”- cậu bé lên tiếng gọi. “Anh có đói không?”. Tsuna dùng một tay buông thỏng đưa lên, kéo một bên vai áo xuống, để lộ ra một bên vai và chiếc cổ trắng nõn, đầy mời gọi.

Đôi mắt Hibari hơi mở to ra vì bất ngờ nhưng rồi nó cũng nhanh chóng trở về kích cỡ ban đầu khi anh đã hiểu Tsuna muốn anh làm gì. Ánh đỏ khẽ ẩn hiện trong màu mắt xanh xám.

Vuốt nhẹ một bên má Tsuna, thứ anh muốn đang ẩn dưới làn da mịn màng này.

Tsuna nhắm chặt mắt chờ đợi.

-“Vậy…”. Anh cúi xuống ngang tầm với đầu Tsuna, làm cậu bé đỏ bừng mặt, nhếch mép, anh thổi nhẹ vào tai Tsuna, dùng chất giọng quyến rũ thì thầm:

-“Itadakimasu.”

-“Hiie!”- Tsuna kêu lên bất ngờ khi cái gì đó sắc nhọn đâm xuyên qua làn da trắng hồng của cậu. “T-Tại sao lại là chỗ đó chứ, H-Hibari- san!?”- Tsuna lắp bắp, khóc thét lên vì đau.

Hibari bắt đầu rút máu, từng chút, từng chút một, ngấu nghiến làn da trên bờ má phúng phính, mềm mềm như được nhồi bông. Hai tay vòng ra đằng sau tâm lưng mảnh khảnh, ôm lấy cậu.

Cũng đã mười năm rồi anh chưa được thưởng thức mùi vị thơm ngon này. Mà thực ra thì đã mười năm rồi anh chưa được “ăn” gì. Không phải là anh không có ai để ăn, cũng không phải anh không muốn mà chỉ là… anh không thể… vì cái mùi vị ngọt ngọt mặn mặn của cậu em trai năm xưa, nó ám ảnh lấy anh, khiến anh chỉ có thể “ăn” duy nhất một “người”, đó chính là Sawada Tsunayoshi, cậu bé có đôi mắt và mái tóc nâu đang nằm gọn trong lòng anh.

Giứt ra khỏi làn da ở má cậu, chiếc lưỡi ma quái của anh liếm sạch máu trên vết thương một cách thèm khát, muốn được lấy đi nhiều hơn nữa. Nhưng đây là lần đầu tiên sau suốt một khoảng thời gian dài nên anh không muốn làm Tsuna sợ hãi, vì sẽ còn rất nhiều lần sau nữa.

Tsuna ôm lấy một bên má ươn ướt của mình, vết thương do anh gây ra đã không còn. Nhưng cái đau thì vẫn còn ở nguyên đó.

-“Hic… sao lại luôn là má em vậy chứ…?”- giọng cậu bé hỏi run rẩy như sắp khóc, đôi mắt nâu ngân ngấn nước nhíu lại vì đau, ngước lên nhìn người đã làm mình đau một cách nũng nĩu. “Nó sưng lên rồi nè…”

Hibari nhếch mép, véo mạnh vào bên má còn lại khiến Tsuna kêu lên oai oái, cơn đau dường như đã tăng lên gấp đôi.
Dễ thương thật.

-“Anh ác lắm, Hibari- san!”. Tsuna hai tay ôm hai bên má đỏ bừng, mắt lườm Hibari ghê hơn. “Anh không thể nào nhẹ nhàng hơn với em sao?”- cậu bé giận dỗi, phụng phịu.
“Anh đâu phải là Reborn chứ…!?”. Câu sau Tsuna nói chỉ để cho mình nghe thấy.

-“Đúng là không phải thật!”- một giọng nói đáng sợ (đối với Tsuna) vang lên làm cậu bé giật bắn mình, đồng thời cậu cũng phải nhận lấy một cú đá đau điếng vào đầu.

-“REBORN!”- cậu bé hét lên, lấy tay ôm đầu, quay đi, quay lại, tìm kiếm vóc dáng bé xíu mà cậu biết rằng chắc chắn nó phải ở đâu đó quanh đây.

Hic… hôm nay là ngày gì vậy chứ…? Nỗi đau mà Hibari- san gây ra cho cậu vẫn chưa đủ sao?… Tsuna khóc thầm.

-“Ciaossu!”- giọng nói đáng sợ lên tiếng chào hỏi. Một đứa trẻ kì lạ mặc đồ vest, bước ra khỏi chỗ nấp của mình, ở sau lưng Tsuna. Cánh tay nhỏ bé quay vành mũ trên đầu, đôi mắt tròn tròn đen láy liếc nhìn Tsuna, môi nở nụ cười bí ẩn. Tsuna đã sốc nay còn sốc hơn trước biểu hiện “mờ ám” của đứa trẻ đáng sợ. Cậu bé “HIIE!” lên một tiếng bất ngờ rồi mặt trở nên tái xanh.

Gật đầu hài lòng với biểu hiện của Tsuna, đứa trẻ quay sang Hibari.

-“Yo, Hibari!”- nó giơ tay, ra hiệu chào hỏi.

-“Chào nhóc.”- Hibari lạnh lùng chào lại.

-“Dạo này vẫn khỏe chứ?”

-“Khỏe.”

-“Sống thế nào?”

-“Tốt.”

-“Công việc?”

-“Dạy học.”

Reborn vẫn tiếp tục những câu hỏi xã giao chào hỏi như vậy, còn Hibari thì cứ lạnh lùng trả lời hết tất cả các câu hỏi chỉ với một hoặc hai từ đơn giản, trông như thể họ đã quen nhau từ lâu rồi vậy.

-“Hai… hai người… quen nhau sao?”- Tsuna rụt rè hỏi, không hề có ý muốn phá vỡ cuộc nói chuyện lạnh nhạt của hai con người kì lạ.

-“Không”. Cậu nhận được một câu trả lời cộc lốc gần như ngay lập tức từ Reborn, còn Hibari thì có vẻ như hoàn toàn ngó lơ cậu.

Ngước nhìn Hibari, cậu bé lại buồn bã nhìn xuống.
Không quen biết vậy thì tại sao hai người này lại có thể nói chuyện được với nhau như vậy chứ? Hibari thậm chí còn không hề có biểu hiện gì của sự tức giận khi Reborn đặt ra nhiều câu hỏi như vậy, và anh trả lời hết nữa chứ, trong khi với cậu thì… Tsuna chột dạ, cậu không muốn thừa nhận rằng mình cảm thấy hơi ghen tỵ với Reborn, dù chỉ một chút thôi.

Một cú đá thật mạnh nữa lại giáng xuống đầu Tsuna, kéo cậu bé ra khỏi dòng suy nghĩ không mấy hay ho cho lắm.

-“Cái mặt như vậy là sao chứ, Dame- Tsuna?”- Reborn hỏi, giả vờ ra vẻ quan tâm nhưng chắc ai cũng biết thừa rằng sự thật không phải là vậy.

-“Hiie!”- Tsuna ôm đầu, hét lên. “Sao cậu lại đánh tớ!?”

-“Nhìn cái mặt là thấy ghét.”- Reborn nói chậm, cố tình mang tính chọc tức Tsuna.

“Cái lý do kiểu gì vậy chứ?”- Tsuna càu nhàu.
Hibari bí mật bật cười trong bóng tối khi thấy hai má cậu bé lại phồng lên bất mãn. Những lúc tức giận cậu ta thực sự rất dễ thương. Hắng giọng một cái, đôi mắt xanh xám rời bỏ cậu bé tóc nâu, hướng sang đứa trẻ mặc đồ vest lần nữa.

-“Nhóc đến đây có chuyện gì?”

-“Ta đến đây để thăm học trò của ta thôi ~”- Reborn nói với chất giọng thiên thần (rất lừa tình) làm Tsuna cảm thấy lạnh sống lưng.

-“Nói dối!”. Chúa ơi! Xem ra hôm nay Tsuna đã ăn phải gan hùm rồi nên mới lớn gan lớn mật dám bật lại vị gia sư của mình. “Cậu không thể đến đây chỉ với cái lý do vô lý đó được!”

-“Được lắm, Dame- Tsuna!”- Reborn tự hào, nói nhanh. “Thông minh hơn chút rồi đấy!”

-“Quá khen”. Tsuna ra vẻ mặt lạnh, khoanh tay, quay mặt đi chỗ khác.

-“Nói nhanh lên, ta không có nhiều thời gian để chơi đùa với nhóc.”- Hibari đã bắt đầu mất kiên nhẫn trước màn câu giờ rõ rệt của Reborn.

-“Rồi, vào vấn đề chính”. Mặt đứa trẻ đanh lại, kéo sụp mũ xuống che đi đôi mắt đen sắc xảo. “Trước tiên là xin lỗi vì đã làm gián đoạn buổi tụ họp của anh em các người…”. Nó ngước mặt lên, để lộ ra đôi mắt đen hết sực nghiêm túc. “Nhưng một khi cậu đã nhớ ra được gì đó rồi… nhất là khi hai người đã làm ‘chuyện đó’…”. Nó dừng lại đứt quãng rồi lại tiếp tục. “…thì chắc là cũng đã đến lúc hai người phải đến cái phiên tòa chết tiệt đó để…”- tiếng đứa trẻ nói càng ngày càng nhỏ lại, đến nỗi không ai có thể nghe thấy câu nói cuối.

-“Là sao vậy, Reb-?”. Tsuna vẫn chưa kịp hỏi lại và hiểu được những gì đứa nhóc nói thì nó đã nhanh tay vơ lấy con Leon trên đỉnh mũ, biến hình nó thành một khẩu súng màu xanh lá và bắn một viên đạn vào ngay giữa đỉnh đầu Tsuna.

Tsuna nhanh chóng ngất đi, ngã nhào về phía trước.

Cậu đang ngồi trên giường nên nếu ngã xuống đất thì sẽ rất nguy hiểm nhưng trước khi cái cơ thể mảnh mai của cậu kịp chạm mặt sàn nhà, Hibari đã kịp giữ lấy cơ thể cậu, ôm sát vào người mình. Nhìn lên Reborn.

-“Vậy gặp lại sau ở đó.”- đứa trẻ chào tạm biệt. Hibari gật đầu.

Nhếch mép, Reborn nhìn lại hai người kia lần cuối rồi quay người, nhảy ra khỏi cửa sổ

Chap 20.

Tsuna tỉnh dậy ở một nơi hoàn toàn xa lạ. Cậu bé uể oải ngồi dậy, lấy tay dụi mắt trông thật dễ thương. Chưa kịp ngáp ngắn ngáp dài thì bỗng có cái gì đó cốc mạnh vào đỉnh đầu cậu một cách đau điếng, kéo cậu ra khỏi cơn buồn ngủ. Cậu bé nhăn nhó khó chịu ngước lên, lườm nhẹ cái người vừa mới vừa làm mình đau.

-“Này!”- cậu hét lên bực tức. “Không còn việc gì khác để làm à!?”

Hibari cúi xuống nhìn cậu bé đang ngồi dưới chân mình.

Oái! Lỡ mồm. Cậu bé rùng mình trước đôi mắt đáng sợ, vội vàng lấy cả hai tay bịt miệng mình lại.
Vì điều cuối cùng cậu nhớ được là mình bị Reborn bắn nên… cậu cứ ngỡ là Reborn… Thôi kiểu này coi như xong đời rồi… Cậu bé khóc thầm.

Mí mắt Hibari hơi giật giật, biểu hiện của sự giận dữ. Xem ra anh đã hơi chiều đứa trẻ này quá trớn rồi. Nó dám hét lên với anh như vậy, còn ăn nói trống không nữa… Nhất định anh phải cắn chết nó cho chừa cái thói hỗn xược với người lớn mới thôi, nhưng ít nhất thì cũng không phải bây giờ.

-“Cậu… muốn bị cắn chết?”. Hibari nghiến răng kèn kẹt, ánh mắt xam xanh lạnh nhạt lườm lại Tsuna.

Chỉ là phản xạ tự nhiên thôi mà! Cậu có hơi quen cách cứ xử như vậy với Reborn nhưng còn với Hibari thì… Tsuna nuốt nước bọt cái ực.
Giương đôi mắt nâu to tròn ngân ngấn nước lên, cầu xin sự tha thứ.

Hibari thở dài. Thật khó để trút giận lên khuôn mặt đấy. Nó nhìn chẳng khác nào một chú cún con đã bị bỏ đói nhiều ngày, giờ đến với anh để xin ăn.
Hibari quay đi, không thèm lườm mà cũng không thèm giận cậu bé nữa.

Trong lòng Tsuna reo lên vì vui sướng. Vậy là thoát nạn.

-“Hibari- san… đây là đâu vậy?”.

Tsuna nhìn chung quanh nơi mình đang ngồi. Khuôn mặt cậu thể hiện rõ sự kinh ngạc.

Cậu và Hibari đang ở trong một không gian trắng xóa, gần như là vô tận.

-“Trong mơ.”- Hibari trả lời.

Mơ? Đôi mắt nâu mở to hết cỡ.

Chỉ một màu trắng…
———————————-trắng thôi…

Mọi thứ tưởng trừng như lơ lửng. Bây giờ Tsuna còn không thể hình dung ra mình đang ngồi trên cái gì nữa.

Ảo quá.

Sáng quá.

Sợ…

Một làn sóng run rẩy chạy dọc sống lưng Tsuna.

Trắng đến muốn sợ… Người cậu bé lại run lên lần nữa.
Có thể nào là run vì sự lạnh lẽo mà màu trắng mang lại sao?

“H-Hibari- san…”. Đau mắt quá!

Cảm giác hoàn toàn như bị mù.

Không nhìn thấy gì hết…
Chỉ còn một màu đen.

-“H-Hibari- san?”- cậu bé rụt rè lên tiếng hỏi, muốn chắc chắn rằng anh vẫn luôn ở đây với cậu mãi mãi. Không bỏ cậu lại một mình. Không bao giờ…

Cánh tay nhỏ bé hướng về phía trước, mò mẫm.

-“Che mắt lại nếu cậu không muốn bị mù”- chất giọng đều đều của anh vang lên bên tai cậu, làm con tim nhỏ bé đập nhanh hơn.

À. Cậu bé mỉm cười nhẹ. Anh ấy không đi đâu cả, anh vẫn đang ở đây, ở ngay đấy với cậu, đằng sau cậu.
Anh đang dùng hai bàn tay thô ráp của mình che mắt cậu lại. Bảo vệ cậu…

-“Đứng dậy.”- Hibari ra lệnh.

-“H-Hai…”. Cậu bé gượng đứng dậy nhưng chân cậu hoàn toàn mỏi nhừ, tê cứng. Tsuna lảo đảo như muốn ngã.
Hibari rời một tay khỏi mắt cậu.
Che cả hai mắt cậu bằng một tay, tay còn lại nhanh chóng vòng qua eo cậu, giữ chặt để cậu không bị ngã.

-“A-Arigatou…”- Tsuna lắp bắp cảm ơn, trên đôi má phúng phính xuất hiện hai vệt hồng. “E-Em tự đứng được mà…”.

Hibari gật đầu, chần chừ gỡ tay mình ra khỏi vòng eo mảnh dẻ, đưa tay trở lại vị trí mắt cậu như ban đầu.

Hãy cứ liên kết như vậy đi.

-“Đi đi.”- Hibari thúc giục.

-“Đi đâu ạ?”- Tsuna ngạc nhiên hỏi.

-“Đi thẳng, đường đến đó còn dài.”

-“Hai…”.

Đến đó?

Tsuna bước tiến về phía trước trong tình trạng không nhìn thấy gì, với một Hibari đang che mắt hộ cậu đi đằng sau.

Hoàn toàn tối om.
Những bước chân cương quyết, không hề rụt rè, lo lắng hay sợ bị lạc đường… vì cậu biết… người đằng sau, là người cướp đi tầm nhìn của cậu…

Nhất định…

—————-sẽ.
———————chỉ.
—————————đường.
————————————–cho.
———————————————-cậu.!

…………………….

-“Đến nơi rồi”. Hibari đột ngột dừng lại

Tsuna cũng dừng bước. Hibari vẫn chưa chịu bỏ tay ra khỏi mắt cậu.

Không biết cậu đang ở một nơi như thế nào nhỉ? Liệu đây có phải là trong mơ không. Một giấc mơ khác?
Liệu có ‘trắng’ như lúc nãy không?

Cậu bé tò mò, trong đầu cậu xuất hiện hàng vạn câu hỏi về nơi mà Hibari đã dẫn đường cho cậu đến.
Mà thực ra cũng không hẳn… chỉ là đi về phía trước, không rẽ, không lùi mà thôi…

Hibari nhẹ nhàng thả tay xuống. Ánh sáng dần dần được hé mở, cậu bé mở mắt ra nhưng lại lập tức nhắm lại.
Nơi này cũng chắng khác chỗ trước đây là mấy.

Vẫn trắng xóa…

Vậy đây cũng là trong mơ sao?

-“Mở mắt ra đi, Dame- Tsuna!”- một giọng nói trẻ con quen thuộc vang lên, và ngay lập tức một cú đá đau điếng hạ cánh xuống đầu Tsuna.

-“ITTE!”- cậu bé kêu lên đau đớn, xuýt xao ôm lấy cục u mới xuất hiện trên đầu.
Hả? Từ từ đã… những tiếng kêu đau ngừng bật, giọng nói này… chẳng lẽ… cậu mở bừng đôi mắt nâu của mình. “REEBOORNNN!!!!”- cậu bé la lên, đôi mắt mở to hết cỡ ngạc nhiên nhìn đứa trẻ đang đứng trước mặt.

-“Đến cũng nhanh đấy”. Reborn nhếch mép, ngó nhìn người đang đứng đằng sau một Tsuna cứng đơ người.

Hibari gật đầu, ra hiệu chào hỏi với đứa nhóc quái đản.

Reborn cũng gật đầu lại. Nó giơ bàn tay nhỏ xíu của mình lên nganh tầm cái đầu to quá khổ, búng một cái…

Tạch.

Không gian trắng xóa lập tức bị thay đổi.

Tối hơn.

Đôi mắt nâu vốn đã mở to nay thậm chí còn mở rộng ra thêm nữa, diện tích của nó thậm chí còn xâm chiếm cả hơn nửa khuôn mặt dễ thương.
Tsuna ngã ngửa ra đằng sau, bất ngờ đến mức cổ họng khô cứng.

Nơi này lại là đâu nữa đây?…

-“Chào mừng đã đến với phiên tòa xét xử…”- Reborn hân hoan nói…

Chap 21.

Cậu bé ngỡ ngàng nhìn chằm chằm những thứ xung quanh trong căn phòng mà mình đang đứng. Cậu dụi mắt, nhắm mắt lại rồi lại mở ra.

Liệu có phải là cậu vẫn còn đang mắc kẹt ở trong mơ không nhỉ?
Hừm, cậu bé thầm nghĩ, chỗ này có vẻ không giống lắm… Nó…

——————————————————————————Toàn một màu nâu đen của gỗ.

———————————————————————————————–không có màu trắng.

Toàn bộ màu trắng đã biến mất… chỉ với một cái búng tay của Reborn, và giờ thì nơi cậu đang đứng đây, một không gian hoàn toàn xa lạ khác. Cậu đang ở trong một căn phòng rộng lớn. Mà theo cậu thì trông nó giống một phiên tòa.

Trong căn phòng có… ừm… một , hai, ba, bốn,…, cậu bé đếm thầm như một đứa trẻ lên ba, bảy cái bàn gỗ lởn được đặt theo một hàng dọc ở cuối phòng, có vẻ như là dành cho thẩm phán hay gì gì đó. À, và còn một cái bàn be bé đặt ở cuối hàng dọc, tít trong góc phòng nữa. Cậu tự hỏi không biết mấy cái bàn này dành cho ai nhỉ? Trong phòng này chỉ có mỗi cậu, Hibari- san và Reborn thôi.

Ở giữa căn phòng có rất nhiều ghế được xếp thành hai dãy.

Và cuối cùng là chỗ cậu và Hibari- san đang đứng. Mắt cậu bé mở to hơn vì bất ngờ.
Là chỗ của phạm nhân hả?
Đúng, chính xác là vậy, không thể nhầm lẫn vào đâu được với cái rào chắn gỗ chung quanh hai người.

-“Động vật ăn cỏ”- giọng nói trầm của Hibari vang lên bên vành tai nhạy cảm, làm Tsuna rùng mình, kéo mình ra khỏi dòng suy nghĩ.

-“Hiee!?”- cậu bé giật mình, kêu lên, một bên tai đỏ bừng.

-“Đừng có đứng đờ ra như vậy.”

-“D-Dạ.”

-“Chuẩn bị đi, Dame- Tsuna!”. Reborn nhếch mép, dùng tay kéo vành mũ fedora xuống, che đi đôi mắt đen láy một cách nguy hiểm.

Phạch phạch…. Một tiếng động lạ vọng tới.

Bỗng một con chim biển trắng tinh từ đâu bay tới. Chân con chim quắp theo một cậu bé cỡ bằng tuổi Reborn, và độ kì quái của nó cũng chẳng thua kém gì Reborn.

Nó mặc một bộ đồ quân đội, xanh từ đầu đến chân, cỡ siêu mini. Trên trán nó đeo cái khăn có cái huy hiệu ghi số một trên đó. Trên đỉnh đầu nó là một mớ tóc vàng bù xù, không kém gì Reborn lúc bỏ mũ ra. Và đặc biệt hơn… trên vai cậu nhóc này còn đeo theo một khẩu súng AK nữa! EH!?…

Hiie! Súng!? Là SÚNG đây! Tsuna nhảy dựng lên. Trông đứa bé này đáng sợ quá! Sao nó giống hệt như Reborn thứ hai vậy!?
Cậu có dự cảm chẳng lành chút nào… Tsuna bất giác co rúm người lại. Có đến tận hai ‘Reborn’ thì tất nhiên là không lành nổi rồi, cậu bé nuốt nước bọt cái ực.

Con chim biển thả đứa trẻ kì lạ xuống, đứng bên cạnh Reborn, hiện đang ngồi trên bàn của thẩm phán ở cuối phòng, đối diện với chỗ cậu và Hibari- san.

-“Ciaossu, Colonnello.”- Reborn giơ tay, ra hiệu chào hỏi rất “thân thiện”.

-“Reborn, kora!”. Colonnello giơ năm đấm bé xíu của mình lên.

Cả cái cách ăn nói của đứa trẻ này cũng không bình thường chút nào nữa.

Cái nhếch mép trên môi Reborn mở ra rộng hơn bao giờ hết, đôi mắt đen láy loe lên một cách hào hứng. Colonnello cũng trưng ra nụ cười nửa miệng.

Tsuna toát mồ hôi hột, nuốt nước bọt thêm lần nữa. Thực sự là không ổn chút nào cả!

Hai đứa trẻ lao bổ vào nhau thật mạnh, tạo ra một tiếng “cốc” đáng sợ, rồi sau đó… máu bắn ra tung tóe.

Tsuna nhìn hai đứa trẻ bạo lực trong nỗi khiếp đảm, màu trắng đục bao trùm lấy tròng mắt nâu. Hibari thì chỉ quay mặt đi, biểu hiện không hứng thú với chuyện của hai đứa nhóc.

-“Hi…ie…!…?”. Cậu bé há hốc mồm.

Máu chảy ra nhiều quá! Cứ thế này thì Reborn và đứa trẻ mới xuất hiện kia sẽ chết mất!

Nhưng không. Cậu nghĩ Reborn và Colonnello là ai chứ?
Tất nhiên không phải là những đứa trẻ bình thường rồi. Cậu biết là vậy… Nhưng mà… Cậu vẫn không thể không lo lắng được. Lỡ có chuyện gì đó không hay xảy ra với chúng thì sao? Nếu vậy thì cậu…
Nghĩ đến đây Tsuna bắt đầu hơi sụt sịt.

-“Đừng có lo lắng quá, Dame- Tsuna!”- Reborn thích thú nói, trong chất giọng trẻ con thể hiện rõ sự thỏa mãn.

-“Đúng vậy đấy! Chỉ là chào hỏi thôi mà, kora!”- Colonnello thêm vào.

Hai đứa trẻ lại bước tới, vui vẻ bắt tay nhau, thì thầm to nhỏ:

-“Thằng bé đó đây à?”- Colonnello thì thầm hỏi, liếc về phía Hibari và Tsuna.

-“Hn?”. Bị Hibari lườm lại. Colonnello lập tức cười nửa miệng và nhìn lại Reborn, chờ đợi một câu trả lời.

-“Ừ.”- Reborn trả lời.

-“Sao trông ngu ngu thế, kora?”

-“Cậu nhận ra hơi chậm đấy”. Reborn mỉm cười đắc thắng.

Chào hỏi cái kiểu gì vậy trời? Vừa mới vật lộn với nhau xong mà giờ đã lại vui vẻ bắt tay nhau rất thân thiện như không có chuyện gì xảy ra rồi kìa. Tsuna xanh mặt nghĩ. Máu vẫn còn chảy ra nhiều quá kìa… Bụng Tsuna bắt đầu xôi lên ùng ục… Máu, cậu không thích máu NGƯỜI chút nào cả (vì dù sao thì cậu cũng là một ‘bà nội trợ’ =]]) Cậu… buồn nôn…

-“Oe–!”

-“Đừng có nôn ra ở đây, động vật ăn cỏ.”- Hibari nói như ra lệnh. Ánh mắt anh lườm cậu bé lộ rõ sự khó chịu.

Có chút máu thôi mà cũng sợ, nó yêu đuối hơn anh tưởng nhiều. Hibari thở dài.
Nó cần phải tiếp xúc với máu thường xuyên hơn. Nếu không thì sẽ không bao giờ thoát ra nổi… thoát ra khỏi cái vỏ bọc của động vật ăn cỏ yếu ớt này hết.

Tsuna bịp miệng mình lại, cố kiềm chế để thức ăn không bị trào ngược lên… Mà cậu đã ăn gì đâu mà lo bị trào ngược chứ? Bụng đói meo, từ lúc Hibari- san ngã bệnh đến giờ đã đươc ăn tí gì đâu.

Tóm lại cứ nhắm mắt là tốt nhất. Không nhìn thấy gì, không thấy máu.

-“Mở mắt ra, Dame- Tsuna!”- Reborn ra lệnh, giọng điệu trầm xuống.

-“Cậu lau máu đi cái đã…”- Tsuna cầu khẩn.

-“Không mở mắt ra là tôi bắn!”. Cậu có thể thấy rõ tiếng khẩu súng lục của Reborn lên nòng đạn.

-“HIIE! T-Tớ mở ngay!”- Tsuna hét lên, phản ứng gần như là ngay lập tức. Cậu không muốn phải sống lại cuộc đời của một con ma lần nữa đâu!

Đôi mắt nâu mở ra và zoom lên hết cỡ chỉ trong chốc lát. Há hốc mồm.

Trước mắt cậu là… Không chỉ có mình Reborn và Colonnello… ở đó… từ bao giờ…?…Đã xuất hiện thêm sáu đứa trẻ kì lạ khác nữa.

Trên cổ của cả tám đứa trẻ là tám chiếc núm giả, giống của Reborn. Cả tám đều đang phát sáng… À không… có một cái không phát sáng…

Còn bảy chiếc núm còn lại, tướng ứng với bảy sắc cầu vồng phát sáng, làm cậu chói mắt kinh khủng… Kiểu này không sớm thì muộn, mặt cậu cũng sẽ phải đeo kính mất thôi… Cậu bé chán nản nghĩ.

-“Mọi người giới thiệu đi rồi, chúng ta bắt đầu phiên tòa.”- Reborn nói với những đứa trẻ khác…

Bọn chúng bắt đầu tự giới thiểu theo thứ tự từ trái qua phải.

-“Muu, muu, Marmon”. Đưa trẻ mặc đồ đen trùm kín mặt bắt đầu cuộc chào hỏi. Nó đeo cái núm giả màu chàm.

-“Verde”. Đúa trẻ đeo kính, mặc bộ đồ của giáo sư, nối tiếp theo sau. Nó có chiếc núm giả màu xanh lá.

-“Skull- sama!”. Đứa trẻ đội mũ bảo hiểm, đeo cái núm màu tím, mặc bộ đồ cùng màu với chiếc núm hét lên hân hoan.

-“Fon”. Đứa trẻ mặc bộ đồ trung hoa màu đỏ, đeo cái núm giả cùng màu, bình thản lên tiếng. Và… Wao! Tsuna trầm trồ, nó có khuôn mặt giống hệt Hibari- san. Là chibi- Hibari! Cậu bé khẽ bật cười với cái ý nghĩ hết sức là dễ thương này.

Hình như là đã xong phần giớ thiệu rồi thì phải. Tsuna chỉ ngón tay trỏ vào từng đứa trẻ, nhăn mặt lại, lẩm bẩm:

-“Reborn, Colonello, Marmon, Verde, Skul và… Fon!”. Dù hơi khó một chút nhưng cậu cũng đã nhớ hết được tên của những đứa trẻ kì lạ này rồi. À, không, chưa phải tất cả, vẫn còn một đứa trẻ nữa. Tsuna chuyển ánh mắt sang nhìn đứa trẻ còn lại đứng khá cách biệt với những đứa trẻ khác.

-“À, đây là Lal, Lal Mirch, kora!”. Colonello tiến đến khoác vai đưa trẻ cuối cùng làm nó đỏ mặt. Trông bọn chúng có vẻ khá thân thiết.
Cái núm giả của Lal không có màu gì cả. Chắc đó là lý do tại sao cậu cảm thấy nó khá khác biệt so với những đứa trẻ khác.

-“Được rồi, bắt đầu nào!”- Reborn tuyên bố.

Chuyện này liệu sẽ đi đến đâu?…

Chap 22.

CẠCH. Tiếng búa đập bỗng vang lên khô khốc khiến Tsuna giật mình. Đôi mắt nâu mở to, quan sát từng cử chỉ của Reborn lúc đặt cây búa gỗ xuống lại chỗ cũ một cách sợ sệt. Cậu cảm thấy lạnh sống lưng, cả cơ thể cứ run lên mà không rõ vì lý do gì. Có thể nào trực giác đang mách bảo cậu rằng đang có một thứ gì đó rất kinh khủng sẽ xảy ra chăng?

Căn phòng bỗng trở nên yên lặng đến đến đáng sợ. Chỉ còn lại tiếng nhịp tim của ai đó đang đập mạnh và liên hồi, không ngừng nghỉ. Hai bàn tay to lớn đặt lên bờ vai đang run rẩy.

-“Bình tĩnh đi, động vật ăn cỏ, sẽ không có gì đáng sợ như cậu tưởng…”- giọng nói Hibari thì thầm bên tai cậu.

Lờ đi những lời thì thầm của Hibari nhằm mục đích trấn an cậu. Những giọt mồ hôi nhỏ bắt đầu chảy xuống khuôn mặt tái xanh của cậu bé. Thật ngột ngạt đến chết người. Cậu gần như ngừng thở khi giọng nói Reborn vang vọng đến chỗ mình như từ một nơi xa tận cùng của thế giới bên kia.

-“Cái tội của hai người…

———————————chính là…

———————————————– sự tồn tại của mình.

…”.

Đôi mắt nâu mở to, ngay cả Hibari cũng không giấu nổi vẻ bất ngờ.

-“… những sinh vật đáng ra không nên tồn tại trong thế giới này, nỗi ô nhục của chúa trời.”

~O ~

Cô công chúa nhỏ có khuôn mặt dễ thương, đôi mắt xanh đậm long lanh với hình bông hoa màu vàng được xăm ngay bên dưới mắt phải, mặc một bộ đồ đen bó sát và cái áo choàng trắng thanh khiết được phủ quanh người, đội một chiếc mũ to cùng màu với áo choàng.

Cô bước đi trên dải thảm đỏ ở một dãy hành lang sáng chói với những ánh nến lung linh huyền ảo. Mái tóc màu xanh đại dương được buộc thành một bím đung đưa nhịp nhàng theo từng bước chân đầy vẻ kiêu sa.

Phía trước là một lối rẽ tối om, dường như khác một trời một vực với nơi cô đang đi hiện giờ, mặc dù trong cùng một hành lang.
Quãng đường cô cần phải đi để đến được nơi mình muốn tưởng chừng như dài đến vô tận. Nhưng… cô ấy dừng lại, không có vẻ gì là muốn đi tiếp, rẽ vào cái nơi tối tăm kia.

Vì…

Cô biết… ở đây… có một cánh cửa vô hình. Cánh tay nhỏ giơ lên, chạm vào không khí.

Bỗng một cánh cửa gỗ mun hiện ra, bay lơ lưởng trong khoảng không, ở nơi mà cô chạm vào. Bàn tay cô di chuyển, tìm kiếm tay nắm cửa, khi cô đã tìm thấy nó, những ngón tay của cô bao bọc quanh nó và vặn.

-“Công chúa, xin đừng!”- giọng nói đàn ông vang lên. Bàn tay chắc khỏe giữ chặt lấy tay cô, không cho cô nhúc nhích.

-“Gamma! Từ khi nào mà anh–?”. Cô công chúa nhỏ quay lại nhìn người đàn ông đằng sau mình với ánh mắt hơi bất ngờ, nhưng rồi nó cũng nhanh chóng dịu lại. Người đàn ông có mái tóc vàng được vuốt ngược ra đằng sau và mặc bộ vest thật nghiêm nghị, người đã luôn dõi theo cô và cô cũng luôn dõi theo người đó.

Cô đã yếu đi rất nhiều, thậm chí cả sự hiện diện của người hầu cận trung thành này, cô cũng không hề nhận ra, nét buồn thoáng qua gương mặt cô gái nhỏ, nụ cười trong sáng được vẽ lên. “Không sao đâu, ta vẫn hay đến đây mà…”

Vì…

——đó là

————–công việc của t—

-“Tôi sẽ đi cùng công chúa!”- người đàn ông nói giọng cương quyết làm cô bé giật mình, thoáng ngỡ rằng mình đã bị nhìn thấu tâm can.

Đôi mắt xanh đậm sâu thẳm xoáy sâu vào đôi mắt xanh lơ kia dò xét. Cảm xúc lẫn lộn, sự quyết tâm, sự cầu khẩn, sự lo lắng… tất cả đều có đủ cả, cô thở mạnh ra một cái, từ chối một con người hết lòng vì mình quả thật là không dễ, nụ cười buồn nở trên môi cô, gật đầu nhẹ.

Khuôn mặt Gamma giãn ra một chút, đôi mắt cũng như muốn cười theo cô công chúa nhỏ.

Không cần cô phải vặn, cánh cửa đã tự động mở toang một cách kì quái.

Uni bước chân qua cánh cửa, Gamma bước theo sau, vẫn nắm chặt bàn tay bé nhỏ trong tay mình.

Anh suýt không giữ nổi thăng bằng vì không khí bị thay đổi đột ngột, anh không thể thích nghi nhanh được, đầu óc choáng váng. Hình như trong đây không có thứ gì được gọi là ‘trọng lực’.

Đôi tay bé nhỏ di chuyển lên, bám lấy cánh tay anh, nâng đỡ anh. Tuy lực không mạnh, dường như chỉ là một cái chạm nhưng nó cũng đã giữ vững được anh khỏi sự rơi ngã. Cô công chúa nhỏ mỉm cười với anh, thật thánh thiện, một nụ cười như thiên thần mà anh luôn yêu quý. Anh không muốn nó biến mất, anh đã tự thề với lòng mình rằng dù có chết anh cũng sẽ phải bảo vệ sinh mệnh kia, rằng anh sẽ mãi mãi tôn thờ nó, đặt nó lên trên cả mạng sống của mình. Anh có làm sao cũng không màng, chỉ cần có nó, chỉ cần nó được bảo vệ, như vậy… đối với anh chỉ cần có vậy là đủ rồi.

Gamma nhìn lại cô công chúa nhỏ của mình đáp trả lại sự an ủi của cô bằng một nụ cười nhỏ hiếm hoi của mình. Mỗi lần đôi môi nhỏ nhợt nhạt kia cười lên cũng là mỗi lần con tim anh như được sống lại.

-“Đi nào, Gamma. Ở trong kia chắc có rất nhiều thứ ta cần dọn dẹp, vào có lẽ ta cần một chút sự giúp đỡ của anh.”- cô nói, nụ cười xinh đẹp vẫn không suy chuyển trên môi.

-“Vâng, Hime.” Tôi có thể làm bất cứ chuyện gì vì em.

Họ cùng nhau tiến sâu vào trong bóng tối mịt mờ. Đen ngòm và dường như chỉ có chỗ của cô công chúa nhỏ là có một chút ánh sáng chiếu vào, soi đường cho cô đi từ một nơi không xác định. Gamma dõi theo dáng vóc bé nhỏ của cô công chúa và để cô dẫn tay mình đi, không một chút nghi ngờ.

Bỗng chốc cô công chúa dừng lại.

Những tiếng ồn kì quái bắt đầu vang lên khắp không gian. To lớn như muốn xé toạc màng nhĩ con người.
Gamma nhăn mặt, bịt tai lại, khuôn mặt anh thể hiện rõ sự khó chịu. Nhưng dường như việc bịt tai cũng không có tác dụng gì, vì tiếng ồn đó… là từ trong đầu anh vọng ra.

Tíc tắc tíc tắc tíc tắc. Tíc tắc tíc tắc tíc tắc. Tíc tắc tíc tắc tíc tắc. Tíc tắc tíc tắc tíc tắc. …

Những tiếng động inh tai nhức óc vang lên từng giây không ngừng nghỉ, như đang tra tấn những con người nghe thấy nó. Thế nhưng… đôi mắt anh mở to, cô công chúa trước mặt anh vẫn bình thường, không hề có một chút dao động.

-“Hi…me?”

Trong tích tắc, cô công chúa quay lại và đột ngột ôm chầm lấy anh, vùi khuôn mặt cô vào ngực anh.

-“Chỉ là do anh tưởng tượng thôi, Gamma.”- giọng nó của cô nhè nhẹ vang lên, thoang thoảng như một cơn gió lạ. Cô bỏ anh ra, nhưng người vẫn áp sát vào anh, đôi mắt cô chạm vào anh nhìn của anh. “Bỏ tay ra nào, Gamma… vì…”- cô mỉm cười.

Tiếng kêu kì lạ trong đầu Gamma bỗng dưng ngừng bặt, như thể chính cô công chúa nhỏ này đã xua đuổi nó đi. Anh bỏ tay ra khỏi tai mình và nhìn lại cô công chúa.

Uni tách người mình ta khỏi anh và quay lưng lại, hai cánh tay cô giang ra như chuẩn bị chỉ cho anh thấy một thế giới rộng lớn.

-“Vì…”- cô tiếp tục nó những gì mình vừa mới bỏ dở. “Đây…

——————————————————————————-mới là…

——————————————————————————————sự thật này!”

Đôi mắt Gamma mở to.

Những chiếc đồng hồ, rất nhiều chiếc đồng hồ, nhiều loại, nhiều màu, nhiều kích cỡ và nhiều tiếng kêu khác nhau. Cũ có, mới có.
Chúng được treo lơ lửng, như đang bay, chậm chạp lên và xuống.
Một điều kì lạ là tất cả đồng hồ trong đây đều không có mặt số và chỉ có một cái kim. Có chiếc chạy chậm, có chiếc chạy nhanh.

Tíc tắc.

Tiếng kêu đã không còn làm anh cảm thấy điếc tai như muốn điên đầu, vì một lý do nào đó mà anh không thể biết. Có lẽ nào chính cô công chúa của anh đã làm sao?

-“Mỗi chiếc đồng hồ là một sinh mệnh, và ở đây đang có hàng tỉ sinh mệnh trên khắp thế giới.”- cô bắt đầu giới thiệu.

Xoang. Đột ngột một chiếc đồng hồ vỡ tan, làm Gamma giật mình, anh nhìn chăm chăm vào chiếc đồng hồ vừa mới bị vỡ.

Cô công chúa ung dung bước đến gần bên chiếc đồng hồ đó, cô cúi xuống và nhẹ nhàng nhặt nó lên.

-“Khi một chiếc đồng hồ đã chạy được một vòng, rồi vỡ tan, cũng là lúc một sinh mệnh chết đi.”

Xoang. Một tiếng vỡ nữa lại vang lên và lúc Gamma kịp nhìn sang thì mặt kính của một chiếc đồng hồ khác đã vỡ tan, và chúng rơi xuống…

-“Và công việc của ta…

——————————là…

————————————-dọn dẹp…

—————————————————chúng…”

Cô ngồi xuống, chạm vào một mảnh thủy tinh của một chiếc đồng hồ khác vừa vỡ.

-“Hime, xin ngài hãy cẩn thận.”- Gamma thận trọng nhắc nhở cô công chúa.

Cô quay lại nhìn anh trước khi nói. “Gamma lại đây giúp ta một chút”. Cô nhặt cái đồng hồ bị vỡ lên và đứng dậy, hiện tại trong bàn tay cô đang cầm hai chiếc.

-“Ở kia còn nhiều lắm”. Cô chỉ tay vào sâu bên trong, nơi những mảnh thủy tinh của những chiếc đồng hồ vỡ đang lấp lánh trong bóng đêm.

Trong vô thức, Gamma nuốt nước bọt rồi anh bước đến gần cô công chúa nhỏ để giúp cô nhặt những chiếc đồng hồ bị vỡ lên.

Xoang, xoang, xoang… Nhiều chiếc đồng hồ khác vỡ tung.

Hai người từ từ tiến dần vào sâu trong bóng tối, dọn dẹp và nhặt hết tất cả những chiếc đồng hồ bị rơi dọc đường đi bộ. Chẳng mấy chốc, những chiếc đồng hồ trong tay Gamma và Uni đã đầy ự, không thể bê được nữa.

-“Gamma”. Cô công chúa dừng lại, đặt những chồng đồng hồ trong tay mình xuống đất. “Đặt chúng xuống đây nào.”

Gamma làm theo, hai chồng đồng hồ nằm sắt bên nhau.

Tiếp theo, cô công chúa chắp tay trước ngực cầu nguyện. Gamma nhìn cô một cách khó hiểu, nhưng cái gì đó đã chặn họng anh lại, không muốn cho anh hỏi.

Phừng, phừng. Ngọn lửa cảm cháy bùng lên, thiêu rụi những chiếc đồng hồ. Ngọn lửa to, mà cháy êm dịu, không hề có một chút hơi nóng nào tỏa ra.

Gamma chỉ còn biết đứng đó nhìn vào ngọn lửa. Anh không biết là cô công chúa bé nhỏ của mình còn có thể làm trò này.

Đến lúc Uni bỏ tay xuống, cũng là lúc ngọn lửa đã cháy rụi những chiếc đồng hồ. Ngọn lửa lặng xuống, không để lại một dấu tích nào của nó cũng như của tàn tro.

Uni quay lại, nhìn người đàn ông tóc vàng đứng đằng sau mình và mỉm cười.

-“Tiếp tục nào, Gamma.”

Họ dừng lại trước một chiếc đồng hồ khác biệt nhất trong tất cả những chiếc đồng hồ. Nó là to nhất và có hai cây kim, và cả hai cây kim đều hoàn toàn không hề nhúc nhích, dù một chút cũng không.

-“Chiếc đồng hồ này đã ngừng chạy bốn trăm năm rồi.”- Uni bắt đầu nói. “Nó dường như chưa bao giờ nhúc nhích, mãi mãi chỉ ở lại vạch xuất phát”. Cô gái giơ tay, vuốt nhẹ vào mặt kính đồng hồ còn to hơn cả cơ thể mình. “Một chiếc đồng hồ cho hai người, một định mệnh cho hai sinh mệnh.”- cô bé quay sang nhìn Gamma. “Đúng là thú vị phải không, Gamma?”. Cô mỉm cười, ánh nhìn của cô như đang trông đợi Gamma sẽ nói gì đó.

-“Vâng ạ.”- anh đáp.

-“Ta đang đợi ngày chiếc đồng hồ này sẽ vỡ”. Ánh nhìn của cô lại quay trở lại, ngước mình chiếc đồng hồ. “Theo như ta tiên đoán thì nó sắp xảy ra…

———————————————————–ngay bây giờ.”

-“Cái tội của hai người chính là sự tồn tại của mình.”

-“Khoan đã! Chuyện này là sao chứ?”

-“Chúng tôi không có nhiều thời gian, làm ơn ngồi im mà nghe chúng tôi đưa ra hình phạt rồi phiên tòa này sẽ kết thúc, nhanh mà không có rắc rối gì.”

Cậu bé nuốt nước bọt cái ực, chờ đợi…

-“Hình phạt của hai người đã được người thân của hai người  quyết định.”

Người thân? Anh nhướn mày chờ đợi phán quyết…

-“Đó là…

————-phải sống…

Và…

——————————-Ở bên nhau…

Mãi mãi…

Xoang!

-“Hime!”- Gamma hét lên và vội vàng ôm lấy cô, che chắn cho cô.

Nó đã vỡ tan, đúng như những gì cô dự đoán, những mảnh thủy tinh sắc nhọn văng ra tung tóe.

-“Ngài có sao không, Hime?”- anh hỏi.

-“Ta không sao.”- cô trả lời nhẹ, vòng tay qua ôm lấy anh. “Chúng ta ra khỏi đây thôi nào, anh bị thương rồi.”

-“Vâng…”

Cô dìu anh bước đi quay ngược trở lại. Những mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm vào lưng anh làm máu chảy ra không ngớt, chảy thấm đẫm cả bàn tay cô khi chạm vào. Đau đớn.

Quay lại nhìn chiếc đồng hồ vừa vỡ, những mảnh vỡ của nó văng ra đã làm ảnh hướng đến vài chiếc đồng hồ khác.

Cô thì thầm nhẹ cố tình không để cho ai nghe thấy…

-“Từ giờ… hai người được tự do, sẽ không còn định mệnh nào trói buộc hai người nữa.”

Cô mỉm cười nhẹ. ”Hy vọng họ… sẽ sống tốt…”

Chap 23.

-“Reborn!”- Lal gắt giọng gọi Reborn một cách nghiêm khắc.

-“Hả?”- Colonnello vô duyên nhảy vào trả lời thay cho Reborn, đứa trẻ đang không có vẻ gì là muốn lên tiếng hay động đậy gì cả.

-“Ta hỏi ngươi à?”- Lal nóng tính hét lên, trên đôi má khẽ xuất hiện hai vệt hồng, đôi mắt không thèm nhìn đứa trẻ tóc vàng đang cười toe toét.

-“Thôi nào, Lal, là tại Reborn đang mải việc khác, không muốn trả lời nên tôi nói hộ đó chứ?”- Collonnelo vui vẻ nói, khoác vai Lal, rất thân thiện cầu hòa, nhưng ngay lập tức Lal vùng ra khỏi cái khoác vai một cách cáu kỉnh.

-“Không sao.”- Reborn bỗng dưng lên tiếng- “Có chuyện gì muốn hỏi sao?”- nó hỏi bằng chất giọng lạnh lùng.

-“Tinh ý lắm.”- Lal gật gù nói, nó dừng lại một chút để suy nghĩ trước khi tiếp tục. ”Cậu không nghĩ rằng cái hình phạt đó là quá đơn giản với chúng sao?”- nó bất đầu hỏi một cách khó hiểu. “Để chúng cách xa nhau mãi mãi chẳng phải là tốt hơn sao?”

Cả căn phòng rộng lớn bỗng trở nên yên lặng trong giây lát, sáu đứa trẻ khác hoàn toàn không có một phản ứng gì, chỉ đơn giản là đứng nhìn cuộc đối thoại từ bên ngoài.

Reborn kéo sụp vành mũ của mình xuống, lấp đi đôi mắt đen sắc sảo. Nó trở nên nghiêm túc đến đáng sợ, khiến cả căn phòng gần như nín thở.

-“Vì…”- nó lên tiếng trả lời. “Nếu đó là một cuộc tình đau khổ…” Yên lặng lại kéo dài rồi giọng nói nó nhỏ dần. “Thì…

—————— thà…

————————– tránh xa

…ngay từ đầu-

còn hơn là …

——————-lún sâu vào .”

Lal và những đứa trẻ khác suy nghĩ một hồi rồi cũng gật gù hiểu ý.

Hình phạt đó quả thực là quá tương xứng với chúng.

Tưởng chừng như quá đơn giản nhưng lại khó khăn vô cùng.

Tưởng chừng như là ngọt ngào nhưng lại đầy cay đắng…?

Đôi mắt nâu dần dần hé mở, khuôn mặt dễ thương xanh xao nhợt nhạt được ánh nắng chói chang chiếu vào. Cậu bé ểu oải ngồi dậy, lấy một bàn tay nhỏ bé dụi dụi mắt thật đáng yêu và ngáp dài. Đôi mắt nâu đờ đẫn nhìn chung quanh, rồi cậu nhận ra rằng mình vẫn đang ở trong căn phòng thường ngày của mình và HIbari-san, người đang không có ở trên giường cùng cậu.

-“Mou… chắc anh ấy dậy trước rồi…”- cậu bé lè nhè, mò mẫm tìm đường xuống giường.

Nghĩ rằng Hibari-san chắc đang ở dưới bếp làm bữa sáng, cậu lê chân bước đi ra khỏi phòng, tiến về phía những bậc thang và bước xuống bằng những bước chân nặng trĩu.

Bước đến ngưỡng cửa nhà bếp, cậu bé lại để thoát ra một tiếng ngáp dài nữa, làm thu hút sự chú ý của người đàn ông duy nhất đang đứng trong bếp, bên trái phía cánh cửa, đối diện chiếc bàn ăn được đặt ở ngay giữa phòng.

-“Ohayo, Hibari-san…”- cậu bé vừa lẩm bẩm vừa dụi mắt. Sao hôm nay cậu lại thấy buồn ngủ thế nhỉ? Còn mệt nữa chứ.

Hibari quay lại nhìn cậu bé vừa bước vào. Đôi mắt xêch xanh xám hơi mở to nhìn bộ dạng của cậu bé tóc nâu, trên đôi má khẽ xuất hiện hai vệt hồng nho nhỏ, anh hắng giọng một cái rồi quay lại với cái trảo mỡ rán trứng của mình.

Chỉ là bộ dạng của cậu bé bây giờ theo anh thì có vẻ hơi mát mẻ một tí, vì sau khi ngủ dậy, nó đã xộc xệch đi trông thấy, tất cả các cúc gần như là đã mở toang ra hết. Thật không hiểu lúc ngủ cậu ta lăn lộn kiểu gì mà lại để quần áo thành ra thế này không biết nữa.

-“Vào nhà tắm chỉnh lại quần áo rồi đánh răng rửa mặt đi, động vật ăn cỏ.”- Hibari nói bằng chất giọng đều đều, dường như đã bình tĩnh lại và đã biết kiềm chế cảm xúc của mình lại một chút. “Đồ dùng cá nhân tôi đã chuẩn bị sẵn cho cậu ở trong đó rồi”. Anh không thèm nhìn cậu bé đến một lần trong suốt câu nói chỉ toàn những âm điệu lạnh lùng.

Tsuna cũng chỉ còn biết gật đầu, quá mụ mị sau cơn buồn ngủ để có thể phản ứng gì.

Cậu lại bước ra khỏi phòng bếp và bước những bước chân nhỏ bé mà nặng nề vô cùng của mình lên những bậc thang, tạo ra những tiếng kêu bình bịch.

HIbari quay lại nhìn bóng dáng Tsuna bằng một khuôn mặt vô cảm, rồi vẫn cảm xúc không đổi quay trở lại với công việc của mình, lật miếng trứng trong trảo mỡ lên.

Tsuna bước lên đến bậc thang cuối cùng, quay trở lại phòng ngủ và đập vào mắt cậu là cánh cửa phòng tắm đang mở toang. Đặt chân qua ngưỡng cửa, cậu đóng sập cánh cửa lại sau lưng tạo nên một tiếng “RẦM” rất to. Đến Hibari đang ở dưới bếp vẫn còn có thể nghe thấy được.

Hibari ngước mắt nhìn lên trên nhìn trần nhà vài giây, rồi lại nhìn xuống thứ đang chín ở trong cái trảo mỡ mình đang cầm. Tiếng động lớn vừa rồi vừa báo hiệu cho anh biết rằng Tsuna đã đến được nhà tắm an toàn, không xước xát, vấp ngã hay cái gì đại loại như thế cả.

Vừa mới nghĩ vậy song, vài tiếng bình bịch khác bên trên lại vang lên, tuy không to nhưng đã đủ biết người trên đó vừa trượt ngã rất đau. Hibari thở dài, tay với lấy hai cái đĩa màu trắng tinh và đổ trứng ra đĩa. Rồi bỗng…

-“A!”- giọng nói thánh thót đau đớn vang lên làm Hibari giật mình, nhưng anh chỉ hơi khựng lại và khẽ ngước nhìn lên chứ không có một cảm xúc gì rõ ràng trên khuôn mặt lạnh lùng cả.

Anh bắt đầu cảm thấy lo lắng cho cậu bé. Chết tiệt, cái tính vũng về vô dụng của cậu ta. Không chần chờ gì, anh liền quay gót chạy ra khỏi bếp và leo lên những bậc thang với những thao tác nhanh nhẹn rồi lao vào mở toang cánh cửa nhà tắm.

Vài giây sững lại, đôi mắt nâu mở to rồi nhanh chóng thu lại bằng kích cỡ ban đầu trước khi Hibari không thể kiểm chế nổi một tiếng thở dài và lắc đầu.

-“H-Hibari-san… em cay mắt quá…”- cậu bé mếu máo cầu cứu anh. Đôi mắt nâu nhắm tịt, hai bàn tay nhỏ bé dụi dụi, che lấy mắt.

Tsuna đang ngồi dưới đất, khá là quyến rũ với kiểu ngồi quỳ, làm hai má Hibari không khỏi hồng lên.

-“Tại cái trắng trắng kia kìa.”- cậu bé bĩu môi tố cáo. Một tay cậu lần lần xuống đất dò tìm cái gì đó, tay còn lại vẫn ôm lấy hai mắt. Sau vài giây dò dẫm, cuối cùng cậu bé cũng tìm thấy thứ hung khí khiến cậu bị cay mắt. Bàn tay cậu bé cầm một cái típ gì đó màu trắng trắng, và cậu giơ nó lên cho Hibari xem.

Hibari đưa tay ra đón lấy cái vật trắng trắng từ tay cậu. Chán nản hết nhìn vào tay mình lại đến liếc nhìn cậu bé. Và rồi anh khựng lại. Là kem đánh răng hả? Anh nhìn lên cậu bé, nhíu mày. Bị kém đánh răng vào mắt thì chắc chắn là cay phải biết.
Đôi mắt anh bắt đầu săm soi cậu bé kĩ hơn để chắc chắn rằng cậu không hề bị thêm một thương tổn nào nữa. Anh để ý thấy trên mái tóc nâu tơ của cậu cũng có dính thứ gì đó màu trắng trắng và cả một chút trên mặt, cổ và đùi nữa.

-“Động vật ăn cỏ ngu ngốc.”- Hibari càu nhàu. Anh nhìn đi chỗ khác, đặt típ thuốc đánh răng đang cầm trên tay lên kệ rửa mặt và tiến đến gần cái bồn tắm ở đằng sau lưng chỗ cậu bé đang ngồi. Vươn người bật vòi nước lên, điều chỉnh nước cho vừa độ.

Hibari với lấy cái khăn mặt màu tím của mình trên giá treo và nhúng nó vào dòng nước đang chảy cho đến khi ướt đẫm, tắt vòi nước đi rồi vắt cái khăn cho kiệt nước. Anh quay lại chỗ Tsuna ngay sau lưng mình, vòng đi đến trước mặt cậu bé và cúi người xuống ngang tầm với cậu.

-“Bỏ tay ra.”- giọng anh đều đều ra lệnh. Tsuna không hề có một chút phản kháng, ngoan ngoãn làm theo lời Hibari, bỏ đôi bàn tay bé nhỏ ra khỏi đôi mắt vẫn còn đang nhắm nghiền.

Hibari nhẹ nhàng di di mảnh vải mềm trên khuôn mặt Tsuna, lau mắt và khắp khuôn mặt cho cậu. Đôi má cậu bé khẽ ửng hồng vì nhiệt độ của chiếc khăn và lại càng đỏ hơn nữa khi cậu phát hiện ra mặt của mình và người kia đang gần đến mức nào. Cậu có thể cảm nhận rõ được hơi thở của anh ấy đang phả vào khuôn mặt cậu và ngay cả khi có mảnh vải của chiếc khăn mặt ngăn cách, cậu vẫn có thể cảm nhận được những ngón tay thô rát của anh đang lướt đi trên khuôn mặt mình.

Lau mặt sạch sẽ xong, bàn tay Hibari dường như lưu luyến không muốn tách ra khỏi khuôn mặt ửng hồng dễ thương. Anh để thoát ra một tiếng thở nhẹ rồi để bàn tay mình rời đi.

-“Cởi quần áo ra đi tắm đi.”- Hibari quay đi chỗ khác, lấy một tay che miệng. “Tôi sẽ đi lấy quần áo cho cậu.”

Tsuna mở mắt ra và nhìn lên anh, chớp chớp vài lần. Hết cay rồi! Cậu bé vui mừng, cười toe toét.

-“Dạ vâng ạ.”- Tsuna gật đầu vui vẻ.

Không chần chờ gì, Hibari liền quay gót và bước ra khỏi phòng tắm, đóng cánh cửa lại phía sau mình, không muốn ở lại nhìn dáng vẻ cậu bé thêm một chút nào nữa. Anh nhắm mắt lại, thở dài và dựa lưng vào cánh cửa nhà tắm vài giấy, đang có ý định đi đến gần tủ quần áo…

-“Hiie!!!”- tiếng ré của Tsuna vang lên, ngăn bước chân của anh lại. Vội vã quay lưng, anh lại mở cánh cửa nhà tắm, chỉ vừa mới được đóng lại chưa đầy một phút trước, ra lần nữa.

-“Nước…”- cậu bé thút thít. “Nước lạnh quá, Hibari-san!”. Tsuna đang ngã dúi ngã dụi trong bồn tắm.

Hết ngã xuống đất, thuốc đánh răng rồi lại đến ngã trong bồn tắm và nước. Anh thực sự muốn điên đầu, muốn cắn cậu bé này đến chết.

Tsuna nhỏm người dậy, thò đầu lên, dựa cằm vào thành bồn tắm. Đôi mắt nâu to tròn nhìn Hibari ngân ngấn nước như hai hòn bi trong vắt. Thực sự rất giống một chú cún con mất nhà bị ướt nhép. Hibari thở dài, giận cậu ta đúng là một thử thách khó khăn đối với anh.

Anh bước lại gần, dùng một tay với tắt vòi nước đi và dùng cả hai tay để xốc vào hai cánh tay cậu bé, bế ra ngoài bồn tắm như bế một đứa trẻ.

Mái tóc nâu vốn rối bù, dựng chĩa lung tung nay đã xẹp xuống vì nước, cái đầu tròn tròn cúi cúi xuống như biết lỗi. Trông cậu bé hiện giờ thực sự rất giống một chú cún con mất nhà, nó làm cái bản chất chiếm hữu của anh trỗi dậy, phải cố gắng lắm mới kiềm chế được mình không ôm chặt lấy cậu bé trước mặt, không bao giờ để bất cứ ai có thể chạm vào cậu và tất nhiên là trừ anh.

Đặt cậu bé xuống đất, anh không thèm nhìn cậu bé lại lần nữa, quay đi, với lấy cái khăn tắm trên móc treo ngay đằng sau lưng, phía bên phải chiếc bồn tằm, và đưa cho cậu bé, đôi mắt xanh xám vẫn nhìn đâu đó khác chứ không phải là vào chính cậu bé tóc nâu.

-“Cởi quần áo ra.”- anh nói bằng chất giọng gần như là ra lệnh.

-“D-Dạ…?” Trong khi anh ấy đang ở đây a!?

One thought on “[Longfic][KHR][1827][Beautiful life!] Chap 18-23.

  1. Pingback: [Mục lục][Longfic][KHR][1827] Beautiful life! | Anya's Black Hole

Leave a comment